[Địch Phương Hoa] Hướng dẫn dạo chơi kỳ cảnh
May 8, 2024Du ký tiên cảnh thần kỳ của Hoa Hoa.
~~~
Hướng dẫn dạo chơi kỳ cảnh
Tác giả: Thiềm ảnh duyên linh thảo
Fandom: Liên Hoa Lâu đồng nhân
Cặp: Địch Phương Hoa hiểu CP cũng được không CP cũng được
Rating: T
~~~
“Lý Liên Hoa, mặt trời đang xuống rồi, mau đứng lên đi, đừng nằm dưới tàng cây ngủ.” Có một thanh âm gọi Lý Liên Hoa tỉnh lại từ trong giấc mộng nặng nề, y đưa tay chắn trước mắt, nương kẽ ngón tay nhìn xem ai đang nói chuyện… là con thỏ.
Phải.
Nói chuyện là một con thỏ trắng cao như con người, tai thỏ dựng thẳng lên cao cao, mắt đỏ óng ánh long lanh chằm chằm nhìn thẳng Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa buông tay xuống mờ mịt đối diện với thỏ trắng, “A nha….”
Y nhẹ giọng kinh hô, “Thỏ tiên sinh, hồi lâu không thấy.”
“Cái gì thỏ tiên sinh?” Môi thỏ trắng run rẩy, sau đó chính nó giật mình, “À à, hiện tại ta lại là con thỏ, đứng lên đứng lên, ai kia ấy nhỉ, mèo nói có việc tìm huynh.”
Lý Liên Hoa ngửa đầu, “Nhưng ta không dậy nổi.”
Thỏ trắng kinh hãi, nó ngồi xổm xuống, móng thỏ phủ lên trên cổ tay của Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cười thuận thế vùi mặt vào vai thỏ, thỏa mãn hài lòng cọ cọ vào lớp lông xù mềm mại.
“Lý Liên Hoa, huynh lại gạt ta.” Ngữ khí của thỏ trắng rất tức giận, tai nó nhích tới nhích lui, nhưng nó không đẩy Lý Liên Hoa ra, còn chờ Lý Liên Hoa chôn đủ rồi mới đỡ y đứng lên.
Lý Liên Hoa vỗ vỗ vạt áo, “Ta không lừa ngươi, vừa mới rồi đúng là không dùng được khí lực, đừng nóng giận mà.”
Mèo luôn luôn xuất quỷ nhập thần im lặng không lên tiếng xuất hiện ở sau thỏ trắng, Lý Liên Hoa cười tươi sáng với nó, “Miêu miêu tới rồi, thỏ nói ngươi có việc tìm ta.”
Mèo liếc mắt nhìn thỏ trắng, nó xoay người định rời đi, “Không có việc gì.”
“Các ngươi tới tìm ta, không phải muốn mang ta đi chơi sao?” Lý Liên Hoa nghiêng đầu, y nhanh tay nhanh mắt bắt lấy đuôi mèo, ngăn cản mèo rời đi.
Cái đuôi xám đen thật dài vặn vẹo trong tay Lý Liên Hoa, mèo bỗng nhiên quay đầu lại, đồng tử mèo của nó cơ hồ co rụt thành một sợi mảnh, tai xẹp đến độ không nhìn thấy, lông tơ trên mặt toàn bộ bông xù lên, nó sôi gan phẫn nộ, “Lý Tương Di! Đừng có tùy tiện động thủ động cước! Ngươi có biết không ta thiếu chút nữa liền…”
Lý Liên Hoa âm thầm lại bóp một cái mới ngượng ngùng buông lỏng tay, “Xin lỗi xin lỗi, không cho sờ thì không sờ.”
“Không phải không cho,” Giọng mèo lạnh lẽo cứng rắn, “Nhưng là ngươi không thể đột nhiên túm ta lúc ta đang quay lưng lại ngươi… Nếu là ta ra tay với ngươi, ngươi cho là bằng Phương, bằng thỏ thì có thể giữ được ngươi?”
“Ừ, không có lần sau.” Lý Liên Hoa gật đầu có lệ.
Y nhìn ra thỏ trắng và mèo đều không có ý nguyện muốn dẫn mình đi chơi, vì thế y đưa tay nắm chặt một nắm tơ lụa xanh rủ xuống trên đầu, lại chậm rãi ngồi xuống.
Thỏ trắng thấy thế gấp, “Không phải đều đã nói với huynh đừng nằm dưới tàng cây ngủ sao? Huynh làm sao lại nằm xuống?”
Lý Liên Hoa vô cùng nghiêm túc trả lời: “Ta không nằm xuống, cũng không ngủ được.”
Y ngồi trên rễ cây nổi lên dưới tàng cây cao cao, đặt cành liễu nhỏ kia vắt ngang trên đầu gối, lấy ra hơn mười cành cẩn thận tuốt đi lá liễu hẹp dài, cành liễu trụi lủi được y chồng cùng một chỗ, y không còn phản ứng thỏ trắng và mèo trước mặt, vùi đầu hừ điệu hát dân gian không biết tên, trầm mê bện cành liễu.
Chỉ cần y không ngủ ngoài trời sau khi nhiệt độ không khí giảm xuống, thỏ trắng và mèo cũng sẽ không bức bách y làm cái gì, họ canh giữ ở bên cạnh người Lý Liên Hoa, nhìn một cái lẵng hoa xinh xắn tinh tế dần dần thành hình trong tay y.
Lý Liên Hoa làm xong công đoạn cuối cùng, xách theo lẵng hoa làm bằng cành liễu lớn chừng bàn tay mới mẻ ra lò này đứng dậy đi về một bên khác.
“Huynh muốn đi đâu?” Thỏ trắng hỏi y.
Lý Liên Hoa lắc lắc cái rổ nhỏ vừa mới bện trên tay, “Quá trống rỗng, ta tìm chút đồ vật đến đựng.”
“Hoa của thỏ ở bên kia.” Đuôi mèo chỉ một phương hướng, đó là hoa trà “thập bát học sĩ” và hoa mẫu đơn “bạch tuyết tháp” mà thỏ trắng trồng, lúc này chính vào mùa nở hoa, đóa hoa đỏ đỏ trắng trắng treo đầy cành vô cùng đồ sộ.
Thỏ trắng giận trừng mèo, “Tên tự đại cuồng ngươi! Đó là ta chuẩn bị cho Lý Liên Hoa, ngươi ít mượn hoa tặng phật thôi.”
“Không cần hoa sơn trà.” Lý Liên Hoa lắc đầu, y cầm cái rổ nhỏ của mình đi về phương hướng ngược lại, thỏ trắng và mèo nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau y.
Chỉ thấy Lý Liên Hoa nhìn chung quanh tìm được một gốc cây khô mục nát, trên đầu gỗ có một gốc linh chi lớn bằng đầu ngón tay, Lý Liên Hoa hái xuống gốc linh chi ấy, y đặt lẵng hoa ở bên cạnh, chính mình lấy khăn tay ra tỉ mỉ kỹ càng lau khô sạch sẽ linh chi.
Lúc này thỏ trắng rốt cuộc ý thức được y muốn làm gì, “Lý Liên Hoa, huynh đừng…” Thỏ trắng thét to, “Đừng liếm thứ này mà!”
Mà mèo phản ứng nhanh chóng định đi đoạt linh chi trên tay y, đáng tiếc không thể nhanh hơn Lý Liên Hoa được, Lý Liên Hoa đã vươn đầu lưỡi đỏ sẫm đảo qua phía bên phải gốc linh chi trong tay mình.
Sau đó Lý Liên Hoa nhét linh chi vào trong ngực, mình thì ngồi xổm ở bên cạnh lẵng hoa làm bằng cành liễu, y ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn thỏ trắng và mèo đang trầm mặc.
Y tuyên bố: “Hiện tại bỏ ta vào trong rổ đi.”
Thỏ trắng gian nan nói: “Tại sao lại phải bỏ huynh vào rổ? Không cần hoa sơn trà cho nên bỏ hoa sen sao?”
Lý Liên Hoa gật gù đắc ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời, “Không, ta hiện tại là cây nấm. Đóa hoa sơn trà quá lớn không bỏ vào được, mà ta hiện tại vừa vặn thích hợp.”
Thỏ trắng muốn nói lại thôi, mấy lần mở miệng, thoạt nhìn hình như là muốn nói với Lý Liên Hoa chút cái gì, lại không tổ chức được ngôn ngữ.
Mèo nhìn y, lại nhìn một chút cái giỏ hoa nhỏ bên chân y, không nói chuyện, tiến lên hai bước bế cả người y lên vẫn theo tư thế này.
Lý Liên Hoa: “Ai?”
Y giãy giụa quay đầu, muốn đưa tay đi với, “Rổ của ta.”
Thỏ trắng lạc hậu, nó nhanh nhẹn vọt qua nhấc cái rổ kia lên, nâng đến trước mắt Lý Liên Hoa, “Đừng lộn xộn, ta lấy cho huynh.”
Thấy được thành quả của mình, Lý Liên Hoa lúc này mới thành thật trong vòng tay của mèo, cọ lông tơ sau đầu cười híp mắt.
Quay về trong phòng, mèo đặt Lý Liên Hoa lên giường, nhưng lúc đắp chăn cho y lại bị cự tuyệt, Lý Liên Hoa nói: “Ta là nấm, nấm thì không đắp chăn.”
Mèo không giống thỏ trắng sẽ nghĩ các loại biện pháp mà nói phục Lý Liên Hoa, nó quyết đoán vươn móng vuốt moi gốc linh chi kia ra từ trong lòng Lý Liên Hoa, sau đó nhét linh chi vào chăn, dùng sự thật nói cho Lý Liên Hoa cây nấm cũng là có thể đắp chăn.
Lý Liên Hoa chớp mắt mấy cái, rúc vào chăn, cùng gốc linh chi nhỏ của y nằm ở một chỗ.
Thỏ trắng bưng tới một ít đồ ăn, “Ăn một chút gì rồi ngủ tiếp.”
“Ta không đói bụng, nấm thì không cần ăn cơm, ta muốn uống nước, không có nước ta sẽ héo rũ mất.” Lý Liên Hoa nhô đầu ra từ trong chăn đề xuất nhu cầu.
“Uống uống uống.” Thỏ trắng đi rót cho y chén trà, “Uống nó huynh sẽ biến lại thành người.”
“A…” Lý Liên Hoa do dự.
“Huynh làm cây nấm còn làm nghiện sao? Uống nó đi.” Thỏ trắng đưa chén trà tới bên môi Lý Liên Hoa, rất có khí thế y mà không uống thì sẽ không bỏ ra.
Lý Liên Hoa than thở, “Nhưng làm cây nấm ta rất vui vẻ nha, ta không cảm thấy có cái gì không tốt, thỏ không thích nấm sao? Mèo cũng không thích nấm sao?”
“Cây nấm rất tốt.” Mèo nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu.
Tai thỏ trắng rũ xuống xuống dưới, nó vắt hết óc, “Thích, chính là nấm mới mẻ ngửi lên có chút mùi, ta nhớ rõ huynh thích nhất sạch sẽ, huynh nhận ra được trên người có mùi nấm sao?”
Lý Liên Hoa nghiêm túc suy tư, cái mũi chậm rãi nhíu lại, “Hương vị rất nặng sao?”
Đối mặt cây nấm hình người trắng tinh trắng ngần, trên người là mùi hương thoang thoảng của xà phòng hương gỗ mộc tê, thỏ trắng nói dối không nháy mắt, nó bày ra thần sắc cực thành khẩn gật đầu, tuy rằng bởi vì mặt thỏ không nhìn ra biểu tình, nhưng Lý Liên Hoa hiển nhiên tưởng là thật.
Y vội tiếp nhận cái chén, uống một hơi cạn sạch nước trà, “Ta đây không cần làm nấm.”
Trà an thần đặc chế khiến Lý Liên Hoa rất nhanh lâm vào trạng thái buồn ngủ, nhưng y vẫn kiên trì là y đã biến lại thành người, không thể tiếp tục cùng chung giường gối với cây nấm nhỏ của y, nhất định phải bỏ linh chi vào trong cái giỏ hoa nhỏ của y mới bằng lòng nằm ngủ.
“Người sống một đời cũng không cần luôn bôn ba mới có thể miễn cưỡng dừng lại ở tại chỗ, nghỉ chân vì phong cảnh bên người không là chuyện gì mất mặt.” Lý Liên Hoa kéo chăn quấn chính mình lại, y nói với mèo luôn luôn mặt lạnh.
Mèo không nói gì, Lý Liên Hoa ngáp một cái, y nhắm mắt lại, để mặc cơn buồn ngủ chiến thắng ý chí của mình.
Địch Phi Thanh xoay người đi thu hồi đao của gã, lúc trước Lý Liên Hoa đột nhiên túm đao của gã, kinh nghiệm nhiều năm làm gã thiếu chút nữa liền rút đao đánh trả, cũng may vào lúc cuối cùng kịp phản ứng là Lý Liên Hoa động tay.
Phương Đa Bệnh thấy hơi thở của Lý Liên Hoa dần dần vững vàng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa xoa mồ hôi không tồn tại trên trán.
Độc Bích Trà mặc dù không cướp đi tính mạng của Lý Liên Hoa, rốt cuộc tổn thương thần trí của y, lúc y không tỉnh táo sẽ nhận thức họ thành rất nhiều tồn tại kỳ kỳ quái quái, có đôi khi là thỏ và mèo như hôm nay, có đôi khi lại là người bù nhìn và sư tử, đủ loại thân phận cái gì cần có đều có.
Ở trong ảo giác của Bích Trà, Lý Liên Hoa sẽ trải qua rất nhiều chuyện xưa thiên mã hành không, tựa như y sẽ đột nhiên ăn hoặc uống một vài thứ, rồi công bố mình trở nên rất lớn hoặc rất nhỏ, hoặc tựa như vừa rồi y nói mình là cây nấm, hơn phân nửa ở trong mắt chính y, y đã thật sự biến thành một cây nấm có thể bỏ vào trong cái rổ nhỏ kia.
Loại thời điểm này Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đều chỉ có thể phối hợp với ảo giác của y, tận lực cố định lộ tuyến hành động của y ở trong phạm vi an toàn.
“Ít nhất trong ảo cảnh của huynh cũng có ta, chúng ta vẫn ở bên nhau lang bạt giang hồ.” Phương Đa Bệnh ngồi ở bên cạnh giường, nhìn thân thể Lý Liên Hoa khỏe mạnh hơn, có da có thịt hơn một chút ở dưới sự chăm sóc tỉ mỉ.
Họ không thể lại yêu cầu càng nhiều.
——
Leave a comment