[Địch Phương Hoa] Ai nói cảm tình ba người rất chật chội – 08 – Hạ
May 4, 2024Chương 08 – Hạ
Vốn trên chiếu có người canh gác đang ngủ, vừa thấy vách đá bị chấn nát, lập tức đứng lên, lại bởi vì ý thức hơn phân nửa vẫn trong giấc mộng, bị Địch Phi Thanh bắt được dễ dàng.
“Đừng, đừng giết ta…” Lý Trung rụt cổ, giơ hai tay lên cao, quần ướt một mảnh, “Ta chỉ là làm việc vặt thôi, cái gì cũng không biết!”
Địch Phi Thanh chán ghét cau chặt lông mày, giữ người xa chút: “Kho lúa này nhất định có lối ra ngoại giới, ngươi dẫn đường ở phía trước, đừng giở trò gian trá.”
“Vâng, vâng.”
Nam nhân vóc dáng nhỏ khom lưng, rụt cổ tiếp cận một mặt tường, ngón tay không ngừng run rẩy. Hắn đi được rất chậm, quần ướt dính vào đùi, tựa như sắp bị dọa mất mật, tay phải sờ soạng trên mặt đá, dao động không chừng.
“Lề mề cái gì, ngươi quên vị trí của lối ra? Đã là như thế, còn sống cũng không có gì dùng, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường.”
“Đại gia, ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi!”
Ngại mùi nước tiểu khai khó ngửi, Địch Phi Thanh đứng cách tên thủ vệ này đại khái xa ba thước, Phương Đa Bệnh cách Địch Phi Thanh cũng có chút cự ly. Chuyện động thủ không cần Lý Liên Hoa, vì thế y ngăn cách bầu không khí vi diệu giữa hai người, ở vào vị trí trung gian hơi thiên về phía sau, một mực yên lặng không lên tiếng quan sát. Kỳ thật tinh thần khẩn trương đi lâu như vậy, hơn nữa thỉnh thoảng tranh cãi ầm ĩ, họ đều có chút mất lực. Chính y nội thương không nói, ngoại thương của Phương Đa Bệnh khiến hắn mỗi một bước đi đều là dày vò, mà Địch Phi Thanh vừa mới thức tỉnh sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc dù không muốn lộ ra ngoài vẻ yếu ớt, nhưng tuyệt đối không thoải mái giống như biểu hiện.
Lý Liên Hoa phát hiện tên canh gác này mặt ngoài mặc dù khẩn trương, hai chân lại bước thật sự ổn, hơn nữa làm ra tư thái mượn lực, phảng phất như tùy thời muốn nhún người nhảy lên.
Nhảy? Nhưng thạch thất cũng chỉ lớn như vậy, không ra hai bước sẽ bị Phương Đa Bệnh ở gần nhất bắt được, hậu quả chờ đợi hắn chỉ có thể là ăn khổ nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ nói, tên thủ vệ này là nhìn ra được tình huống chân thực của họ, muốn liều chết vật lộn?
Trừ phi… Trong thạch thất có cơ quan có thể hạn chế ba người họ.
Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn bốn phía, chỗ nhìn thấy đều là vách đá và vật trưng bày, cũng không có gì đặc biệt. Linh quang chợt lóe, y ngẩng đầu, chỉ thấy sâu trong khung đỉnh tối đen hơi hơi lộ ra mấy hàng thanh sắt, đúng là rủ xuống từ miệng cống ở trên đỉnh, nếu như hạ xuống, vừa vặn phân cách bảo vật và lương thực, mà gã thủ vệ lại là kẻ duy nhất đứng ở “bờ bên kia”!
“Tiểu Bảo, mau bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạm bậy!”
Phương Đa Bệnh sợ tới mức giật mình, vội lấy tốc độ nhanh nhất vươn tay, nhưng vẫn chậm một bước. Thủ vệ lộ ra nụ cười âm hiểm hung ác, ở trong ánh mắt trừng trừng của tất cả mọi người ấn xuống cơ quan, ngay sau đó nhảy về chỗ an toàn phía sau.
Nguy rồi, hắn quên lời lão quản gia nói —— thủ vệ phía dưới này đều là người thích ứng với hoàn cảnh dưới nền đất, trong cùng một không gian phong bế, hắn tự tại hơn họ nhiều.
“Đứng lại, đừng chạy!”
Thiếu niên nhanh như tia chớp, không chút suy nghĩ liền nhón chân nhảy lên, nửa người treo giữa không trung, cùng vải bị kéo đứt đồng loạt bay ra rất xa. Hắn rất sợ bởi vì sơ sót của mình, làm cho mấy người đồng loạt công đạo ở nơi này, cho nên động tác rất có phong thái liều lĩnh bất chấp, khuỷu tay đập vào trên cự thạch cứng rắn, khóe môi tràn ra một tiếng kêu trầm thấp
Tình thế chuyển tiếp đột ngột, thời gian không đợi người, mà tên ma đầu tinh thần hoảng hốt nào đó còn đang sững sờ.
Thúc giục chân khí, Lý Liên Hoa không cần nghĩ ngợi tung ra một chưởng vào sau lưng Địch Phi Thanh vẫn đang ngây người, trong âm nhu lộ ra cương mãnh, đẩy dời gã ra ước chừng gần trượng. Huyết khí trào lên trong cổ họng, rồi sau đó chính là miệng đầy tanh ngọt… Thân thể của mình, không ngờ suy yếu đến nông nỗi này…
Trước mắt chớp qua vô số điểm sáng trắng đen, y chỉ cảm thấy hô hấp bị ngăn trở, ngực căng đau, tứ chi toan tê dại, từ cổ khuếch tán ra máu độc khó khăn lắm mới áp chế được, thật đau quá, đau rát như bị bàn ủi nóng chà qua kinh mạch toàn thân, da thịt lại lạnh đến như rơi vào hầm băng.
“Lý Liên Hoa —— ” Phương Đa Bệnh quay đầu lại kêu to.
Tiếng kêu này, gọi tỉnh lại Địch Phi Thanh đang trước mắt biến thành màu đen.
Sự đau đớn như xé rách kéo ra bao phủ làn sương xám dưới hàng mi của gã, đập vào mắt là máu đỏ tươi trên cằm thanh sam. Gã lập tức xoay người, hai tay gắt gao ghìm trụ sắt, dùng toàn lực tạm hoãn xu thế nó hạ xuống. Gã nổi lên gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, có tiếng vang cùng loại đốm lửa đùng đoàng văng khắp nơi nổ tung bên tai, lòng bàn tay bị cắt đến huyết nhục đầm đìa, mặc dù như vậy cũng chưa từng lơi lỏng nửa phân lực đạo.
Bởi vì trong đầu gã không có loại lựa chọn thứ hai.
Từ nơi sâu xa, gã phảng phất như quay về thời điểm còn rất nhỏ, trở nên xanh xao vàng vọt, thấp lùn bé nhỏ, tựa như trôi nổi trong dòng nước chảy xiết rào rạt, giữa bàn tay nhỏ bé nắm chặt cọng rơm cứu mạng, một khắc cũng không dám buông lỏng. Có một thanh âm nói cho gã —— Lý Liên Hoa chính là cọng rơm kia, cọng rơm không có, gã cũng sẽ vạn kiếp bất phục.
Người này rõ ràng vừa yếu vừa đáng ghét, chuyện ma quỷ chủ nhân cái gì gã cũng căn bản không tin, gã không hiểu nổi mình vì sao nhất định phải ra tay cứu giúp, chính như gã không hiểu nổi, giọng nói xa ở bên bờ đối diện của trí nhớ, lại gần ở bên tai là từ đâu mà đến. Gã có thể cảm giác được, với chủ nhân của giọng nói, cũng chính là một “mình” khác, cảm tình đối với Lý Liên Hoa cũng thực phức tạp như thế, thậm chí có chút muốn gạt người ra.
Nhưng tuyệt không phải cái loại “gạt ra” âm dương cách biệt đó.
“Tiểu tử thúi, còn không mau kéo người tiến vào!”
Thanh sam đã là thở ra nhiều hít vào ít, đồng tử tản ra như hoa sen, tròng trắng mắt đầy một mảnh tơ máu, hiển nhiên là đau đến tận cùng. Y đứng ở nơi đó, hai mắt mất tiêu cự, thân hình lung lay sắp đổ, tựa như một trận gió cũng có thể thổi ngã.
“Chết rồi, hắn hình như là phát tác bệnh tim…” Lưu loát chụp choáng tên thủ vệ đang kêu la, Phương Đa Bệnh vội vàng bò lên, lập tức ôm lấy Lý Liên Hoa vào ngực.
Khoảng khắc hai người nhảy quay về bảo khố, lưới sắt ầm ầm rơi xuống đất, nhất thời bụi mù tràn ngập, đất rung núi chuyển, tường đổ phòng sập, tiếng đá va chạm đinh tai nhức óc. Sự lay động kịch liệt khiến ba người đồng thời ngã xuống đất, đành phải nằm sấp trên mặt đất, bảo vệ đầu và huyệt vị mấu chốt, chờ đợi trường hạo kiếp này chậm rãi bình phục.
“Cơ quan này đúng là một trang bị phá hủy, ngoại trừ bảo khố nhất định phải giữ lại… Khụ khụ… Những thạch thất đang chứa thi cốt còn lại đều bị đất đá vùi lấp, hay cho một chiêu hủy thi diệt tích!”
“Dong dài, che chở chủ tử của ngươi cho tốt đi, đừng đè chết người.” Bụi mù sặc người, Địch Phi Thanh vùi đầu vào ống tay áo, nhắm chặt hai mắt, lông mi rậm vừa vặn ngăn cản cát sỏi bay tới.
“Ngươi thì biết cái gì, tự đại cuồng, ta đây là… khụ… giúp hắn ngăn trở cát bay đá chạy!”
“Là cái gì chính ngươi rõ ràng trong lòng mình.”
“Rõ ràng cái gì, ta chỉ biết là dù ta như thế nào thì đều tốt hơn nhiều cái kẻ nào đó nhu nhược không dám phụ trách.”
Dứt lời, Phương Đa Bệnh gắt gao ôm chặt Lý Liên Hoa, vùi đầu vào dược hương thơm ngào ngạt, khi thiếu niên xưa nay huyên náo quyết định im lặng, trong thiên địa chỉ còn tiếng nổ thuần túy, vang đến tận cùng lại hóa thành hoàn toàn vắng lặng không tiếng động.
Hắn cọ vùng xương quai xanh tinh tế đó, giống như chỉ có chỗ này mới có thể làm hắn ngắn ngủi rời xa bụi mù, đá vụn, cát vàng, rời xa sự đau đớn che trời lấp đất xâm nhập miệng vết thương, rời xa nỗi lòng phức tạp và mê mang đã kéo dài liên tục nhiều ngày.
Thật gần mà. Hắn nghe tiếng tim đập của Lý Liên Hoa, không khỏi nhớ tới lần trước gần như vậy vẫn là lúc rơi xuống nước ở Thải Liên Trang, bất tri bất giác không ngờ đã qua mấy tháng.
Mấy tháng không hề có tiến triển.
Cũng không thể nói là không hề có tiến triển, bởi vì Lý Liên Hoa chân thực đích xác nhượng lại một bộ phận lãnh địa tư nhân rất lớn, ngầm đồng ý cho hắn sờ sờ chạm chạm, đáng tiếc cái đó nếu so sánh với “tiến triển” của Địch Phi Thanh, quá mức cực kỳ bé nhỏ. Thật giống như điều mà hắn tự cho là “núi lớn” ở trong mắt người ta, chẳng qua là một viên đá vụn bay tới bên chân, nhẹ nhàng nâng mũi giày lên là có thể đá ra rất xa, xa đến liếc mắt nhìn không thấy.
Lần này điều khiến Lý Liên Hoa bỏ qua cơ hội chạy trốn tốt nhất cũng là tên tự đại cuồng âm hồn không tiêu tan, nếu không phải y hao phí khí lực để đẩy gã, làm sao lại suy yếu đến mức ngay cả động đậy cũng không làm được… Lại là gã, luôn là gã, lần này đến lần khác, mọi việc, tựa hồ chỉ cần dính vào gã, Lý Liên Hoa sẽ xui xẻo.
Vì sao? Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì có người có thể nhẹ nhàng mất trí nhớ sau khi phạm vào hành động tội ác như thế, sau đó lại lần nữa nghênh ngang xuất hiện, công khai tự xưng là chủ nhân, thật giống như kẻ ác đồ nguyên bản chỉ là một kẻ trùng tên trùng họ không hề có liên quan; dựa vào cái gì Lý Liên Hoa tiếp thu điều này rất tốt, thậm chí không chút do dự mà tiếp nhận sự gia nhập của gã, thậm chí nguyện phục thấp gọi gã là chủ nhân.
Nếu đây là đúng, vậy thì thiện vô thiện báo, ác vô ác báo; nếu người trong thiên hạ đều có thể lấy ơn báo oán, vậy làm sao để báo ơn; nếu như không thể làm sáng tỏ những bất bình trong thiên hạ, vậy thân phận hình thám Viện Bách Xuyên này không cần cũng thế.
Tóm lại phải có cách nói.
Hoặc là cách làm.
Thiếu niên cảm thấy máu cả người sôi trào, nóng trong tâm nóng trong người, từ lồng ngực sinh ra một loại bốc đồng. Hắn biết đây là sai, cũng ti tiện như tên đại ma đầu kia, nhưng hắn không khống chế được sự ghen tị, sự không cam lòng, đầy tim đầy đầu đầy bụng đều lặp lại dựa vào cái gì và vì sao, cũng càng lúc càng đinh tai nhức óc.
Tự đại cuồng nói, là cái gì ngươi rõ ràng trong lòng.
Rốt cuộc là cái gì, hắn vào lúc vùi lấp nửa người trong cát sỏi, rốt cuộc thấy rõ ràng, mặc dù nhắm mắt, cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy hành động càng lúc càng biến chất của mình qua ngày tháng, sự lo lắng quá độ, tay chân vượt ranh giới, thấy nụ cười nhiễm mùi rượu và máu trên Đầu người Bạc Lam…
Thì ra là thế, nguyên lai hắn đã sớm ti tiện giống ma đầu kia.
Loại chuyện cảm tình này, có kẻ tới trước được đến, cũng có kẻ tới sau bước lên. Nếu gã có thể, vì sao ta không thể.
Cát bay đầy trời, phùng sinh tuyệt xử, không người nhìn thấy dưới sáu thước, hắn nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay, chậm rãi lau qua khóe mắt đuôi mày của nam nhân đã ngất đi, sau đó ngay cả mình cũng không hiểu sao lại si ngốc cười rộ lên.
Tiểu dì nói hắn là một cây gân, nói chuyện làm việc chẳng phân biệt được trường hợp, không xem hiểu được ánh mắt người khác, không phân rõ được trạng huống, bởi vậy làm ra không ít chuyện rối tung. Nhưng đủ loại dũng khí vào thời khắc này chẳng qua là mây khói mờ mịt, chạm vào tức tan, nếu không có đại địa chấn động giúp hắn che giấu, có lẽ bàn tay run rẩy cực kỳ ấy vĩnh viễn không có duyên chạm đến ba tấc da thịt của người trong lòng.
Dùng sức nâng sau đầu Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại ấy, đôi môi cứ luôn chọc giận, đùa bỡn, ngẫu nhiên than thở cười, có tài ăn nói, thường xuyên lấy lý do vì tốt cho hắn mà nói lời từ biệt.
Không có cái cớ sứt sẹo nào, không có chuyện để thở dưới nước mà tiến thối lưỡng nan, không có việc sau trằn trọc rốt cuộc ôm mộng cảnh hoang đường, chỉ là đơn thuần muốn hôn, muốn tiếp cận y lại gần một chút, muốn lại một lần nữa tha thứ cho kẻ lừa đảo đã đùa giỡn hắn vô số lần, muốn nói với y, ta thích ở cùng một chỗ với huynh, không liên quan chuyện huynh có phải Lý Tương Di hay không.
Một giây này, nền đất kề sát sụp đổ, yên lặng như tờ.
Leave a comment