[Tình Nhã] Si tình mộ 3 – 03
April 14, 2024Tây Vực thiên – Chương 03
Sau khi sáu người Thổ Phiên nối đuôi nhau đi vào, Bác Nhã theo bản năng cất bước cũng muốn đuổi kịp, lại bị Tình Minh dùng quạt xếp ngăn lại.
“?”
Bác Nhã nhìn cánh tay hắn kiên quyết ngăn lại ở trước người mình, kinh ngạc nói: “Lại có chuyện gì?”
“Bác Nhã đừng đi, ta đi là được.” Âm Dương Sư mắt hồ ly cười tủm tỉm, nhưng thấy thế nào cũng đều không phải nụ cười phát ra từ nội tâm.
Trong lòng Bác Nhã chậm rãi dâng lên một dấu chấm hỏi, y khó hiểu nói: “Vương thành không phải cách chùa miếu mà các sư đệ ở lại cũng rất gần sao? Chúng ta đi qua từ nơi đó không phải là càng tiện?”
Huynh thì hiểu cái gì, nếu huynh đi, không khéo lại bị công chúa kéo vào trong vương cung Thổ Phiên đi làm khách, tiểu nha đầu người không lớn, chiêu số lại hết chiêu này tới chiêu kia, Tình Minh oán thầm trong lòng, đương nhiên lời này là không thể nói ra, chỉ có thể bồi cười nói: “Vậy cũng quá không thú vị, chúng ta nên một đường thưởng thức phong cảnh, không thể tham gần, không thể, không thể.”
“…” Pháp sư vô ngữ nhìn hắn, suy nghĩ sớm đi thì cũng tốt mà, bỏ gần tìm xa như vậy, chẳng phải làm điệu làm bộ.
Tình Minh thấy tình thế không ổn, con ngươi chợt chuyển, lập tức lại có chiêu, “Không phải huynh còn muốn giục ngựa rong ruổi một phen sao? Nơi này có nhiều đàn ngựa hoang, không bằng, các ngươi ở nơi này bồi Bác Nhã bắt mấy con ngựa chơi chơi, ta đi rồi quay về ngay, nhiều nhất là một canh giờ.”
Vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho Kim Linh Tử thông minh nhất, tiểu thiếu niên lập tức hiểu ý, giật nhẹ ống tay áo của Bác Nhã, cười nói: “Đúng vậy, Bác Nhã đại nhân, chúng ta đi bắt ngựa với ngài, khó được đến thảo nguyên một chuyến, nhất định phải bắt mấy con ngựa tốt trở về.”
“Vậy được rồi.” Bác Nhã nghe hắn nói vậy, lại nổi lên tâm tư cưỡi ngựa rong ruổi vùng quê, lại nhìn, cổng sáng đã đột nhiên khép lại.
…
“Thật sự là rất thần kỳ!!” Lãng Nhật Đan Châu và Bạch Ương ôm nhau, xuyên qua cổng sáng kia, phảng phất như lập tức vượt qua hơn mười dặm, lại đi vào một nơi hoàn toàn bất đồng, còn dọa chạy một con linh dương đang gặm cỏ.
Đợi Tình Minh cũng tiến vào, cổng sáng khép lại, công chúa mới phát hiện Bác Nhã đại nhân không theo tới, trong lòng không khỏi thất vọng vô cùng, nhưng nàng cũng không vụng về, sao lại không hiểu rõ nàng căn bản không đắc tội nổi Âm Dương Sư trước mắt, hiện giờ mạng nhỏ đều đắn đo ở trong tay người khác, cho nên không dám lên tiếng.
Tình Minh đánh giá cẩn thận thiếu nữ từ trên xuống dưới, như có điều suy nghĩ a một tiếng, tiểu nha đầu có diện mạo rất đẹp, chẳng qua vẫn quá non, nhất định không phải là đối thủ.
Hơn nữa, nhìn từ thái độ vừa rồi của Bác Nhã, cũng hoàn toàn không đặt nàng ở trong lòng, chỉ là người qua đường giáp ất bính đinh mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tình Minh cũng cảm thấy không tất yếu phải nhằm vào một tiểu cô nương quá mức, thật sự là do bóng ma lưu lại từ sự kiện lần trước ở Đông Đảo quấy phá thôi, dù sao, cũng không phải mỗi người đều có thể lăn lộn như Lô Ốc Đạo Mãn.
Lại một cổng sáng mở ra, Tình Minh cười một tiếng, “Công chúa mời, một lát là đến.”
“Đa tạ pháp sư đại nhân.” Công chúa rụt rè hành lễ, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế rung động trong lòng, cho dù có tâm muốn hỏi họ đi hướng nơi nào, thoạt nhìn vị pháp sư này cũng sẽ không dễ dàng cho biết.
…
“Mau nhìn kìa, bên kia có một đàn ngựa thật lớn!” Tiểu thiếu niên lơ lửng bay giữa không trung, rất nhanh có phát hiện, chỉ vào hướng tây bắc hô lên.
“Bác Nhã đại nhân, ta mang ngài đi!” Bạch Lang rốt cuộc chờ đến cơ hội biểu hiện, không chút khách khí gạt Sát Sinh Thạch ra, còn không quên trừng mắt với hắn một cái, thân hình lả lướt của thiếu nữ phủ phục trên mặt đất, trong quang hoa lóng lánh, hóa thành một con cự lang trắng như tuyết cao chừng một trượng, uy phong lẫm lẫm.
“Vất vả ngươi!” Bác Nhã xoay người cưỡi lên lưng sói nhẹ nhàng như chim yến tước, trong lòng còn hơi băn khoăn, nhưng muốn đuổi theo đàn tuấn mã trên thảo nguyên, dựa vào hai cái đùi chạy quả thật là không hiện thực.
“Ngao ô ——” Bạch Lang ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, ý tứ là không vất vả, ta rất vui sướng! Sau đó bốn chân phóng đi về hướng Kim Linh Tử chỉ dẫn.
Cuồng Họa Sư hiểu rõ tất cả, nhẹ nhàng vỗ vai Sát Sinh Thạch đang trưng ra vẻ mặt buồn nản: “Ai bảo ngươi không biến được thành tọa kỵ chứ!”
Đàn tuấn mã nhiều đến ngàn con lao đi trên thảo nguyên bát ngát, đội hình biến ảo như cự long uốn lượn, tiếng chân rầm rập, thanh thế lớn như sấm rền.
Tiếng sói tru chấn thiên động địa làm đàn ngựa kinh động, thấy một đầu cự lang yêu dị xuất hiện ở gần bên, ngựa đầu đàn hí dài một tiếng, cả ngựa đàn nhanh chóng chuyển hướng, chạy về một bên khác.
Bác Nhã sớm nhìn chuẩn con ngựa đầu đàn cực kỳ thần tuấn này —— thân ngựa cao lớn mạnh mẽ không có một tia sẹo lồi, đường cong bắp thịt theo động tác chạy trốn phập phồng tuyệt đẹp, da lông đen tuyền sáng bóng như sa tanh rạng ngời ở dưới ánh mặt trời, chỉ có bốn vó lại là màu tuyết trắng, đây là một loại tuấn mã nổi danh, được mọi người gọi là Ô Vân Đạp Tuyết.
Thấy đàn ngựa chuyển hướng, Bác Nhã khẽ quát một tiếng: “Bạch Lang, đuổi theo con ngựa đầu đàn màu đen!”
Tốc độ của Bạch Lang phải nhanh hơn đàn ngựa, lập tức chạy như điên đột nhập vào trong đàn ngựa, thân hình trắng như tuyết giống một thanh lưỡi đao sắc bén bóng loáng bổ ra đàn ngựa, nhắm thẳng tới con ngựa đầu đàn màu đen mà lao đi.
Tiếp cận đến khoảng cách còn hai trượng, Bác Nhã khom người, nương thế xông lên của Bạch Lang phát lực dưới chân, đạp ra mũi tên rời cung, cả người hóa thành lưu quang đen nhánh bổ nhào vào trên lưng hắc mã, bắt được vừa vặn!
Ô Vân Đạp Tuyết đột nhiên cả kinh, nháy mắt dựng đứng người lên, muốn hất người trên lưng xuống, Bác Nhã nắm chặt bờm ngựa, hai chân phát lực kẹp chặt lấy bụng ngựa, tất nhiên là lù lù bất động.
Bạch Lang phát ra tiếng rít gào hung ác, ở quanh con ngựa đầu đàn xua đuổi những con ngựa hoang khác, sau một trận hỗn loạn đàn ngựa chạy tứ tán, rất nhanh chỉ còn lại lẻ loi một mình Ô Vân Đạp Tuyết.
Vô luận giãy giụa như thế nào đều không đối phó được kỵ sĩ trên người, bên cạnh còn có một con cự lang khủng bố như hổ rình mồi, Ô Vân Đạp Tuyết tựa hồ ý thức được hôm nay mình chạy không thoát, rốt cuộc hí dài một tiếng, bốn vó giơ lên lại buông xuống, đứng bất động tại chỗ.
…
Sau một lát, Tình Minh chạy chân xong, lúc lại trở về, nhìn đến chính là một màn làm hắn nghẹn họng trân trối.
Trên thảm cỏ như tấm đệm trải một cái thảm nhung lớn mềm mại, bốn đại thức thần xiêu vẹo ngổn ngang lộn xộn, ăn quà vặt thì ăn quà vặt, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, uống rượu thì uống rượu, hoàn toàn không có bộ dáng uy phong lẫm lẫm bình thường hay trưng ra.
“Các ngươi chính là bảo hộ Bác Nhã như vậy? Người đâu rồi!” Tình Minh cảm giác đầu đau như muốn nứt, nghiến răng chất vấn.
“Bác Nhã đại nhân nói muốn liên lạc cảm tình với Ô Vân, không muốn chúng ta đi theo, cho nên chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ ngài ấy, yên tâm đi, Tình Minh đại nhân, ta đã bày ra kết giới bảo hộ phạm vi ba dặm rồi.” Kim Linh Tử vừa ăn quả mơ, vừa cười tủm tỉm trấn an chủ nhân.
“Ô Vân? Đó là ai?” Âm Dương Sư không kịp phản ứng, sao giống tên nữ tử vậy, hay là lại???
Cưỡng ép ném bốn chữ trêu hoa ghẹo nguyệt ra khỏi đầu, Tình Minh biết Bác Nhã căn bản không phải người như thế, nhưng không chịu nổi bộ dạng rất tốt, cứ luôn luôn có nhiều hoa hoa cỏ cỏ nhất định phải sán lại gần như vậy…
“Đúng vậy, là tuấn mã vừa bắt được!” Bạch Lang vui rạo rực nhấp rượu mơ, được Bác Nhã đại nhân khích lệ, trong lòng giống như uống mật, có thể ngọt cả vài ngày.
Hóa ra là ngựa… Tình Minh vừa mới buông lỏng một hơi, chợt nghe một trận vó ngựa truyền đến, nhìn lại, giục ngựa mà đến còn không phải là người trong lòng mình sao?
Trên nền trời trong như gột rửa, mây như bông lác đác trôi.
Trong tầm nhìn của Tình Minh, một kỵ sĩ thong thả đi đến dưới ánh mặt trời, hắc mã ngoan ngoãn bước những bước nhỏ mà nhanh, kỵ sĩ trên ngựa hình như tâm tình rất tốt, lại bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
Vẻ tươi cười này còn rung động lòng người hơn gió xuân trên thảo nguyên, xao động đến Âm Dương Sư suýt nữa mê mắt.
Trái tim trong lồng ngực vui mừng nảy lên thình thịch, chỉ cảm thấy hoa đều nở đến đầy khắp núi đồi, tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian đều ở hết trước mặt, mọi thứ khác đều không vào được trong mắt.
“Tình Minh!” Tiếng nói trong trẻo mang theo ý cười của Bác Nhã làm Âm Dương Sư như sắp bay lên, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, thật sự là hận không thể nhảy lên lưng ngựa ngồi chung với y, cưỡi ngựa trường kiếm lưu lạc thiên nhai, cùng một người, ước hẹn cả đời.
Phần tình yêu này, theo thời gian trôi qua, giống như rượu ngon, càng nồng đậm ngát hương.
Leave a comment