h1

[Vô Tiêu] Say ôm eo mỹ nhân – 01

January 7, 2023

Chương 01 – Khách quý

Thiên Ngoại Thiên nghênh đón một vị khách quý.

Vĩnh An Vương, Tiêu Sở Hà.

Hoặc là nói, Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Sắt.

Y báo, là danh hào của Tuyết Lạc Sơn Trang Tiêu Sắt.

Đừng nói đám người Bạch Phát Tiên kinh ngạc, ngay cả Vô Tâm, cũng kinh ngạc cực kỳ.

Ngày giữa thu, ngoài Thiên Ngoại Thiên hàng năm đóng băng không tan.

Mặt trời chiều lặn về tây, mạ lên ngàn dặm băng nguyên một tầng sắc thái mộng ảo.

Tiêu Sắt ngược sáng mà đứng, vẫn là một bộ thanh sam đường may tinh tế, khuôn mặt không thấy quá rõ ràng, nhưng khí tức lười biếng này vẫn y như trước.

Vô Tâm cả cười, bước nhanh chào đón, “Khách quý ít gặp a, ông chủ Tiêu, ngọn gió đông nào thổi ngươi đến Thiên Ngoại Thiên của ta?”

Trong mắt Tiêu Sắt không khỏi tràn ra mấy phần ý cười, “Sao hả, không chào đón?”

Vô Tâm cách tay áo cầm cổ tay y, “Vẻ vang cho kẻ hèn này, cực kỳ vinh hạnh, đi theo ta, ta thiết thịnh yến tẩy trần cho ngươi.”

Tiêu Sắt bị hắn kéo đi hai bước, cổ tay giãy giụa, thoát khỏi sự khống chế của hắn, thanh âm vẫn tản mạn tùy ý như trước, “Đến địa bàn của ngươi, xưng hô thế nào đây, Diệp Tông chủ, hay là Vô Tâm?”

Vô Tâm nghiêng người quan sát biểu tình của y, “Nếu ngươi coi ta là tiểu hòa thượng Chùa Hàn Thủy thì bảo ta Vô Tâm, nếu coi ta là tông chủ Thiên Ngoại Thiên thì gọi ta là Diệp An Thế, có gì quan trọng đâu.”

Tiêu Sắt nhìn vào mắt y, thần sắc nhiều mấy phần căng thẳng, “Vậy ta còn gọi ngươi là Vô Tâm đi, vô sự không đăng tam bảo điện, chuyến này ta đến, là có sở cầu.”

Khóe miệng Vô Tâm cong lên, “Cứ gấp như vậy à, ngay cả thời gian cho một bữa cơm đều không trì hoãn được sao?”

Tầm mắt Tiêu Sắt rũ xuống, hơi dừng lại trên cổ tay áo dùng kim tuyến kết thành của Vô Tâm, lúc lại giương mắt thần sắc đã khôi phục sự lười nhác bình thường, thanh âm cũng tản mạn, nhưng lời nói, lại không.

Y chậm rãi nói: “Sự tình liên quan chuyện sinh tử của ta, nói gấp cũng gấp, nói không gấp cũng không gấp.”

Vô Tâm luôn luôn nhạy bén, từ trong nét mặt hơi không thể quan sát của y bắt giữ tin tức, xem kỹ thần sắc như mặt nạ đeo trên mặt y một hồi, bỗng nhiên nâng tay, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay y đặt trước ngực, vừa chạm đã thu, tầm mắt chằm chằm nhìn vào mắt Tiêu Sắt.

Trong nháy mắt khi ngón tay hắn đụng phải, đồng tử Tiêu Sắt đột nhiên co rụt, trong mắt cực nhanh chớp qua cái gì, tuy rằng bị che giấu đúng lúc, lại không thể gạt được đôi mắt Vô Tâm.

Tầm mắt Vô Tâm hạ xuống một lát, hắn bỗng nhiên xoay người, phân phó nói: “Chuẩn bị trà, đưa cơm chiều đến Lang Hoàn Phúc Địa đi.”

Hắn quay đầu liếc nhìn Tiêu Sắt, “Đi theo ta.”

Lang Hoàn Phúc Địa là không gian riêng tư mà Vô Tâm cực yêu thích, hắn có thể tham thiền một mình ở nơi này giống như khổ hạnh tăng, mỗi lần tham thiền chính là một hai tháng, ngoài tôi tớ đưa cơm cùng Bạch Phát Tiên ngẫu nhiên tới báo cáo công vụ, nơi này quanh năm không thấy bóng người.

Lần lượt ngồi xuống, Vô Tâm rửa qua trà một lần, rồi đưa một chén cho Tiêu Sắt, “Lư Sơn Vân Vụ, lấy tuyết thủy chỉ băng nguyên mới có để ngâm chế, có một phen phong vị khác, phẩm chút chứ?”

Tiêu Sắt ước chừng đã đi thăm nơi đây, nơi này vốn là một chỗ lòng núi, được tỉ mỉ bố trí sau khi bị đào rỗng. Thư tịch thành hàng chồng chất như núi, ngay ngắn có trật tự. Có một cái bàn, mặt trên phủ tầng bụi hơi mỏng, xem ra là không thường dùng. Mấy chiếc ghế thái sư bày bên cạnh tường, xem ra cũng cực ít có người ngồi. Chính giữa là một tấm da bạch hổ, có một chiếc bằng kỷ bằng gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn tinh xảo, bên cạnh bằng kỷ tùy ý bày đặt một quyển sách. Một bên của tấm da bạch hổ, là nguyên bộ trà cụ cực kỳ tinh xảo, Vô Tâm đang ngồi pha trà ở chỗ này.

Tiêu Sắt ngồi xuống ở trước mặt hắn, tiếp trà, tầm mắt dừng ở trên mặt nước trà mờ mịt hơi nước, nhấp uống từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ, “Ngọt lành thơm ngát, thấm vào ruột gan, trà ngon.”

Vô Tâm nói: “Đã tới nơi đây, không nói cái khác, tuyết thủy quản đủ.”

Tiêu Sắt “ừm” một tiếng, chén trà tử sa ở lòng bàn tay lắc đến lắc đi. Y chậm rãi mở miệng, “Ngươi… đoán được cái gì?”

Hàng mày Vô Tâm chợt cong lên, hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Ta còn tưởng ngươi sẽ thẳng thắn chứ, còn muốn ta đoán à?”

Tiêu Sắt có chút chần chờ, “Ta…”

Y bất giác siết chặt chén trà tử sa trong tay, lại bị Vô Tâm chợt đoạt lấy, “Bộ ấm chén tử sa này chính là tuyệt phẩm của tiền triều, nát một cái là coi như bị hủy rồi. Đừng khẩn trương như vậy, ta trước đoán xem?”

Tiêu Sắt liền khoanh tay, làm ra tư thái vô cùng phòng bị, “Ngươi nói đi.”

Vô Tâm nói: “Chuyện này muốn nói lên từ lễ Nguyên Tiêu năm nay. Tết Nguyên Tiêu vốn có tập tục mang mặt nạ, đêm đó ở Giang Châu, cũng có rất nhiều người mang mặt nạ ra cửa du ngoạn, trong đó có một người trẻ tuổi tên là Mộ Dung Hoàn, nghe nói hắn là con cháu chi thứ của Mộ Dung thế gia ở Giang Nam, mười sáu tuổi đã thi được tam giáp, là thám hoa do hoàng đế khâm điểm. Tết Nguyên Tiêu hắn mang theo vài người bạn cũ du lịch, trên đường nhiều người, không biết là ai đụng rơi mặt nạ của hắn, nên lộ thiên nhan. Nghe nói, lúc ấy cả trai lẫn gái ở đó đều bị dung nhan tuấn tú của hắn làm khiếp sợ… Lời đồn nghe được, có lẽ có chỗ khuyếch đại.”

Ánh mắt Tiêu Sắt hơi hơi híp, gật đầu, “Đại khái như thế, ta từng gặp hắn vài lần, nói hắn dung mạo thắng Phan An, không hề tính quá mức.”

Vô Tâm nói: “Có thể được ngươi khen, thật đúng là bộ dạng vô cùng tốt. Không khéo là, đêm đó ở Giang Châu có một hái hoa đạo tặc nổi danh lừng lẫy trên giang hồ, Thất Tuyệt Thư Sinh. Thất Tuyệt Thư Sinh thấy khuôn mặt Mộ Dung Hoàn, lập tức động tà niệm. Hắn từng tuyên bố ở giang hồ, sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn được đến Mộ Dung Hoàn, mà tên Thất Tuyệt Thư Sinh này cũng là một thế hệ kỳ nhân giang hồ, nghe nói kẻ này trời sinh thông minh sắc sảo, về sau học được bảy tài nghệ giang hồ khéo léo, không chỉ chưởng pháp tinh diệu, nội lực thâm hậu, khinh công trác tuyệt, còn thiện cổ, thiện độc, thiện thuật dịch dung, lại còn giảo hoạt như hồ ly, là giang dương đại đạo thứ ba trên bảng treo thưởng của quan phủ. Bên kia Mộ Dung thế gia cũng không phải ăn chay, nhanh chóng huy động thế lực giang hồ tới bắt Thất Tuyệt Thư Sinh, đây vốn là một cọc việc nhỏ, lại nhấc lên sóng to gió lớn ở giang hồ.”

Tiêu Sắt vẫn mảy may chưa động, ngay cả ánh mắt cũng chưa chớp một chút, “Đúng vậy, đại thể đều đúng.”

Vô Tâm nói: “Trận sóng to gió lớn này, cuối cùng dẫn ra Tuyết Nguyệt Thành. Làm người có giá trị vũ lực cao nhất Tuyết Nguyệt Thành, ông chủ Tiêu ngươi việc nhân đức không nhường ai ra tay, đây không phải là đã xong sao? Một tháng trước, ngươi chế phục Thất Tuyệt Thư Sinh kia ở Động Đình Hồ, phế đi công phu ném vào nhà giam, hiện giờ thuyết thư tiên sinh ở các quán trà tửu lâu lớn đều đang nói về chuyện này đó.”

Thần sắc Tiêu Sắt rốt cuộc có tia dao động, y dừng tầm mắt ở trên trên ấm nước đang đun không ngừng nổi lên bong bóng, nói: “Trong đó, còn có đoạn khúc chiết.”

Khóe miệng Vô Tâm cong lên có chút không thể phát giác, “Đúng, nghe nói trước khi ngươi ra tay, Thất Tuyệt Thư Sinh từng bị bắt được một lần, bị Mộ Dung Hoàn gây cho sự vũ nhục cực đại. Sau khi hắn đào thoát, bừa bãi tuyên bố trên giang hồ, nói muốn dùng dâm dược ác độc để đối phó Mộ Dung Hoàn, hoàn toàn hao tổn sự tự tôn cao cao tại thượng của hắn, muốn cho hắn hối hận cả đời vì những việc mình đã làm. Nghe nói loại thuốc này còn chế thành, gọi là Mỹ Nhân Túy… Xem ra Thất Tuyệt Thư Sinh này cũng là động cảm tình với Mộ Dung Hoàn, sau khi bị vũ nhục còn nhớ thương mỹ nhân, lấy tên cho dâm dược đều triền miên như vậy, cũng xứng đáng hắn thua trong tay ngươi.”

Tiêu Sắt run lên hơi không thể phát giác, trong mắt trào ra ý vị căm hận và xấu hổ giận dữ cực độ mịt mờ, môi động động, lại chưa nói ra lời.

Vô Tâm nói: “Cho nên, ông chủ Tiêu, lời kế tiếp, nên chính ngươi nói đi?”

Ngón tay Tiêu Sắt rối loạn hết buông lại nắm, thanh sam mềm mại đều bị nắm mạnh đến hình thành nếp uốn, “Tin tức của Thiên Ngoại Thiên linh thông, chắc hẳn cũng nghe nói, cảm tình của ta với Tư Không Thiên Lạc hạ màn, ta đã lui ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành, đơn độc một thân nhẹ.”

Vô Tâm gật đầu, “Ta biết, thật sự là đáng tiếc a, nghe nói cảm tình của các ngươi rất không tồi.”

Thần sắc Tiêu Sắt chớp qua sự phẫn nộ, lại bị y áp chế xuống. Y đưa tầm mắt rơi ở trên mặt Vô Tâm, “Vô Tâm, ngươi ta là lão hữu nhiều năm, lấy sự nhạy bén của ngươi, hiển nhiên sớm đoán được, còn muốn ta nói?”

Nửa người trên của Vô Tâm ngả qua bàn trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm trên mu bàn tay đang siết chặt của Tiêu Sắt. Tiêu Sắt nháy mắt run lên, ráng hồng trên mặt chợt lóe rồi biến mất.

Trong mắt Vô Tâm chớp qua một thoáng quang mang kỳ dị, “Ta lớn mật đoán, Mỹ Nhân Túy gì đó, là cho ngươi hưởng thụ?”

Tiêu Sắt cả người trở nên run nhè nhẹ, càng còn nhiều là phẫn nộ, tu vi của y sớm tiến vào Bán Bộ Thần Du, lúc này sát khí vô hình trào ra từ sự phẫn nộ của y cơ hồ làm cho Vô Tâm muốn lui về phía sau.

Vô Tâm chỉ chằm chằm nhìn y, Tiêu Sắt hồi lâu mới từ trong kẽ răng bài trừ một chữ, “Phải.”

Vô Tâm nói: “Có thể làm sao?”

Tiêu Sắt không cách nào mở miệng, thật sự không biết nói như thế nào.

Vô Tâm híp mắt đánh giá y một hồi, nói: “Tại sao tìm ta?”

Tiêu Sắt bắt buộc mình đối đầu tầm mắt của Vô Tâm, “Trừ ngươi ra, ta thật sự không biết tìm ai, ngươi là người tinh thuần nhất sạch sẽ nhất mà ta từng gặp.”

Vô Tâm chợt cười, “Đa tạ khen ngợi.”

Hắn cũng không nhiều lời, chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động.

Ánh mắt Tiêu Sắt hơi hơi nheo lại, “Nếu ngươi không muốn hỗ trợ, ta đây liền rời đi, chỉ coi như đến phẩm một ngụm trà ngon của ngươi.”

Vô Tâm nói: “Sau khi rời khỏi thì sao? Sẽ đi tìm ai? Lôi Vô Kiệt sao?”

Tiêu Sắt đánh đố, một khắc ấy trong mắt Vô Tâm là ác ý và lãnh ý tuyệt đối. Hắn dời đi tầm mắt, nhìn về phía cánh đồng tuyết mênh mông ở ngoài động thiên này, “Ta sẽ tìm một chỗ phủ huyệt tốt nhất, kiên quyết tự sát, đến lúc đó, chỉ sợ muốn lao lực Diệp Tông chủ mang tin ta chết về Thiên Khải Thành, cũng tốt chặt đứt niệm tưởng của một số người.”

Vô Tâm ha ha cười, bỗng nhiên nhảy lên, thân hình lướt qua, đến cửa động. Hắn khoanh tay mà đứng, mặc cho gió lạnh ngoài động thổi ống tay áo, tầm mắt rơi ở chỗ xa, thần sắc lạnh buốt như hàn băng ngàn năm không tan.

Đứng đó một lúc lâu, hắn thu thần sắc lạnh băng, bỗng nhiên lộ ra một thoáng ý cười xán lạn, lúc quay đầu nhìn về phía Tiêu Sắt cũng vẫn là vẻ mặt âm trầm, “Tiểu tăng không niệm Phật tổ nhiều năm, nhưng Phật tổ chung quy không muốn vứt bỏ ta, cứ luôn muốn để ta làm nghề phổ độ chúng sinh kia, ai, tiểu tăng thật sự là khó xử a.”

Tiêu Sắt bỗng nhiên đứng dậy, lại bị một câu tiếp theo của Vô Tâm định ở tại chỗ.

Vô Tâm nói: “Ta đáp ứng giúp ngươi.”

Tầm mắt Tiêu Sắt nháy mắt định ở trên mặt Vô Tâm, không có vui mừng, chỉ có đánh giá, “Thật sao?”

Vô Tâm nói: “Tất nhiên thật chứ, chỉ là, ta có điều kiện.”

Tiêu Sắt không hề ngạc nhiên chút nào, “Ngươi nói.”

Vô Tâm nói: “Trở thành người của ta.”

Leave a comment