h1

[Tình Nhã] Si tình mộ – 55

November 18, 2022

Chương 55

“Bác Nhã!!!”

Bát cháo rơi xuống mặt đất vỡ nát, Tình Minh lảo đảo nhào tiến lên, xoay chuyển thân mình Bác Nhã lại ôm vào ngực.

Vết máu trên mặt đất nhiều đến thấy ghê người, như một bức họa thê diễm.

Bác Nhã nhíu chặt mày, như đang thừa nhận nỗi thống khổ cực kỳ kịch liệt, năm ngón tay vẫn gắt gao nắm chặt vải áo trước ngực, ý thức cũng đã mơ hồ.

Âm Dương Sư luống cuống tay chân, vừa hô to tên Kim Linh Tử, vừa muốn dùng tay áo đi lau máu tươi bên khóe môi của người trong lòng.

Nhưng máu không ngừng tràn ra ồ ạt, càng lau càng nhiều, ống tay áo của Tình Minh bị nhuộm thành một mảng lớn đỏ sẫm.

Kim Linh Tử chạy đến, nhìn thấy một màn này cũng đại kinh thất sắc, vội vàng chập ngón tay kết ấn, một đường chú ấn trị liệu bao hàm linh lực đánh vào thân thể Bác Nhã, lúc này mới để y dần dần trở nên an tĩnh.

“Chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ như vậy?” Tình Minh khàn khàn hỏi, đến giờ vẫn không thể tin được đối với một màn làm cho người ta sợ hãi trước mắt.

Sau khi Kim Linh Tử bắt mạch, sắc mặt kinh nghi bất định, do dự nói: “Trong cơ thể Bác Nhã đại nhân đột nhiên toát ra một loại lực lượng kỳ dị đang thiêu đốt sinh mệnh lực và pháp lực còn lại của ngài ấy, tình hình này…”

Tình Minh và Kim Linh Tử cùng liếc nhìn nhau, song song thốt ra: “Chu Tước!”

Tình Minh giao người trong lòng cho Kim Linh Tử, một đạo cổng Âm Dương Xuyên Hành Chú ầm ầm mở ra.

Sự tình tới nước này, nếu họ còn không thể tưởng được là Chu Tước Thần từ giữa quấy phá, vậy thì quá kém rồi.

Âm Dương Sư một bước đi ra, liền đi tới phía trước thần tượng của Chu Tước.

Bức thần tượng Chu Tước mới được dựng lại này trầm mặc từ trên cao nhìn xuống hắn, như bễ nghễ nhìn xuống phàm nhân trên thế gian.

Tình Minh không chút do dự tiến lên, quạt xếp cắt qua cổ tay, máu tươi đầm đìa. Hắn lau máu nóng lên thần tượng của Chu Tước, trong con ngươi tràn ngập sự cuồng nộ.

“Âm Dương Sư, đây là ý gì?” Yên lặng một lát, thanh âm của Chu Tước Thần rốt cuộc truyền đến.

“Ta thay hắn!” Tình Minh nói với giọng khàn khàn: “Ngươi muốn từ chỗ hắn đến được cái gì, ta cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi!”

“Kể cả sinh mệnh?”

“Lấy đi là được!”

Chu Tước Thần cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến: “Mượn dùng thần lực là hắn, trả giá đại giới cũng chỉ có thể là hắn. Người khác, không thể thay thế.”

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha hắn?!” Đôi con ngươi của Tình Minh sung huyết, yêu khí vốn đã bình ổn lại điên cuồng dâng trào trong lòng. Vô số cảm xúc tiêu cực thô bạo điên cuồng bài sơn đảo hải ập đến, Âm Dương Sư cảm thấy mình giống một con diều sắp đứt dây bay đi, sắp rời xa nhân thế này.

“Ta muốn sinh mệnh lực của hắn, rất nhiều rất nhiều, cực kỳ nhiều, những điều này đều là hắn nợ ta, giữa ta và hắn có khế ước.” Chu Tước Thần chậm rãi nói: “Trước khi đạt được cũng đủ sinh mệnh lực, khế ước này không cách nào giải trừ.”

Chu Tước Thần sau đó khôi phục sự trầm mặc, không bao giờ trả lời Tình Minh dù chỉ một chữ nữa.

Tình Minh thất hồn lạc phách trở lại Âm Dương Liêu, các thức thần đã cho Bác Nhã thay bộ thường phục nhiễm huyết, đổi thành một bộ đồ mới màu thiên thanh thêu hoa mai.

Vết máu nơi khóe môi đã được lau sạch sẽ, Bác Nhã im lặng nằm ngửa, thần sắc khôi phục bình tĩnh.

Âm Dương Sư ngã ngồi ở bên cạnh người y, nhẹ nhàng cầm lên bàn tay lạnh lẽo của y, sưởi ấm giữa hai lòng bàn tay mình.

Không biết qua bao lâu, gió thổi hơi ẩm lạnh lẽo trên mặt, Tình Minh mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.

Cuối cùng, chẳng lẽ vẫn còn là công dã tràng ư?

Ý chí thiên địa chó má này, chẳng lẽ thực sự không thể nghịch chuyển sao?

Có một chớp mắt như vậy, Tình Minh muốn hủy diệt tất cả, tất cả mọi thứ còn sống.

Hắn muốn điên khùng cuồng dại như vậy, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa, không bao giờ muốn có lý trí nữa.

Chỉ là muốn lưu lại y thôi, muốn cùng y chung quãng đời còn lại, vì sao khó khăn đến thế?

Bỗng nhiên, động tĩnh mỏng manh trong lòng bàn tay kéo thần trí dần dần bay xa của hắn trở lại, Tình Minh cảm thấy hai chân mình lại chạm xuống mặt đất.

Bác Nhã mở đôi mắt phượng tú mỹ, đang nhìn hắn.

“Tình Minh, vì sao lại khóc?” Thanh âm của y mệt mỏi mà suy yếu, điều này làm cho nước mắt của Âm Dương Sư càng rơi xuống như mưa.

Trong lúc ngẩn ngơ, hắn cảm giác được Bác Nhã cầm ngược lại ngón tay mình bịn rịn mà quyến luyến.

Cho dù bất cam bất nguyện thế nào, thời gian vĩnh viễn không dừng lại.

Một ngày, lại một ngày nữa.

Khi vầng thái dương xuống núi, ngày hôm nay lại sắp trôi qua.

Bầu trời đêm trên đình viện Âm Dương Liêu, vẫn như đêm ấy khi họ mới gặp nhau, xinh đẹp mà yên lặng.

Bác Nhã ngồi dựa đầu giường, lẳng lặng nhìn Tình Minh uống rượu một mình.

Một chén lại một chén, một bầu lại một bầu.

Tình Minh gầy đến càng thêm lợi hại, trong đôi con ngươi đã từng mang thần thái sáng láng ấy giờ không còn sự sáng rọi, ngoài uống chút rượu Thanh Mai Anh Hoa, hắn ít ăn cái gì.

Bác Nhã không biết nên nói gì, y biết thân thể của mình thật sự không được, hai ngày gần đây, sinh mệnh lực cơ hồ bị thiêu đốt hầu như không còn, trong cơ thể lại khôi phục thành bộ dáng khô mục kia, bên ngoài mặc dù không có biến hóa quá lớn, cũng đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ từ bên trong.

Y thật không hối hận, nếu ngày ấy không mượn lực lượng của Chu Tước Thần, chết chính là Tình Minh.

Y không cho Tình Minh nói chuyện này với sư phụ, chỉ để Âm Dương Sư nói hai người tạm quay về Đông Đảo tĩnh dưỡng, cáo biệt một đoạn thời gian. Một là không muốn làm lão nhân gia thương tâm, thứ hai, khoảng thời gian cuối cùng này, y muốn vượt qua cùng Tình Minh, chỉ hai người.

Bác Nhã biết, nếu mình qua đời, Tình Minh tất sẽ đuổi theo. Sau khi từng trải qua những thống khổ điên cuồng ấy, đừng nói lời gì mà một người sống tiếp thật tốt nữa, điều đó đã không còn khả năng.

Cả đời này của y, lỗi lạc quang minh, nếu nói có tiếc nuối gì…

Thì phải là thật không bỏ được người trước mặt.

Tình Minh vì y làm nhiều như vậy, cố tình y lại không thể lưu lại làm bạn Tình Minh, chớ nói vài năm, vài tháng, dù chỉ là lại nhiều mấy ngày cũng tốt.

Dù chỉ nhiều một ngày, cũng tốt.

Ngực Bác Nhã một trận quặn đau, không nhịn được lại ho ra một ngụm máu tối sẫm, máu này không còn tiên diễm, cũng như thân thể y, dần dần điêu linh.

“Bác Nhã…” Mãi đến khi Tình Minh đến đây, đầu ngón tay chà lau qua gò má y, Bác Nhã mới biết mình cũng không nhịn được rơi lệ.

Nội tâm muôn vàn không tha, lại chung quy không nói nên lời.

Thời gian ư, quá mức ngắn ngủi.

Bác Nhã đã suy yếu đến khó có thể bảo trì thời gian dài thanh tỉnh, Tình Minh cảm thấy mình hoảng hốt như lại trở về trong dòng sông thời gian, lại một lần phải trơ mắt nhìn y rời đi.

Chỉ là lần này, thật sự là lần cuối.

Y sắp đi rồi, hắn quyết định đuổi theo.

Âm Dương Sư một mình đi vào dưới tàng cây anh đào, yên lặng đứng lặng ở nơi đó, hoa anh đào trắng nhợt nhạt dừng ở trên mái tóc đen của hắn, tựa như sương tuyết rơi đầy đầu, như đã bạc đầu.

Tình Minh nhìn hoa anh đào rơi đầy đất, trong suy nghĩ hỗn độn, bỗng nhiên nhớ về một chuyện.

Ngày ấy trong giấc mộng, mẫu thân từng nói với hắn: “Tình Minh, ta để lại một sợi linh phách phong ở dưới tàng cây hoa anh đào của con, đó là thứ cuối cùng ta để lại cho con, chưa đến tuyệt cảnh, không cần mở ra.”

Tuyệt cảnh… Hiện giờ, hẳn đã là tuyệt cảnh đi.

Tình Minh đắng chát cười, chập ngón tay khẽ thì thào, dưới tàng cây anh đào có một sợi linh phách màu trắng lơ lửng bồng bềnh, dừng ở lòng bàn tay hắn.

Hắn muốn nghe một chút, mẫu thân còn định nói với hắn điều gì.

Leave a comment