h1

[Tình Nhã] Si tình mộ – 43

October 25, 2022

Chương 43

“Ái Nhiễm đi, ta hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, không bao giờ còn có thể về nhà.”

“Từ đó về sau, ta chỉ ở trong đêm khuya vắng người, mới có cơ hội lén lút đi thăm hài tử của ta, nhưng trong thôn vẫn dần dần có lời đồn đại, nói Tình Minh là con của yêu hồ, cho nên, ta không còn đi qua nữa.”

Giọng nói của Cát Diệp lộ ra sự bi thương: “Nguyên bản ta nghĩ rằng, rời xa nó, là có thể để nó lấy thân phận người thường trưởng thành, bình thản lại vui sướng qua cả đời này… Nhưng nó chung quy đi tới Đông Thổ, gặp được con.”

Bác Nhã lẳng lặng đứng ở nơi đó lắng nghe, có chút hoảng hốt.

“Đây là số mệnh, là ràng buộc, là vận mệnh của nó, cũng là vận mệnh của con.” Cát Diệp khẽ cười, “Ta từng hoang mang tất cả những điều này, nhưng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn cam nguyện vì con mà làm trái thiên đạo, chẳng sợ tan xương nát thịt.”

“Hàm nghĩa chân chính của thủ khúc này, ta nghĩ con sẽ hiểu rõ.”

“—— Trong lòng ta có người, không sợ tháng năm dài đằng đẵng.”

“Con là người cầm dây của nó, cũng giống như Ái Nhiễm đối với ta.”

“Nó còn có cơ hội, mà ta đã rốt cuộc không tìm về được tình yêu trong lòng.”

“Trở về đi, ta cũng muốn nhìn xem con thật kỹ, nhìn xem hài tử của nàng hiện giờ đã lớn như vậy rồi.”

“Hài tử, ta thỉnh cầu con —— “

“Đừng để Tình Minh giống ta, không có đường về.”

Linh quang màu tím dần dần tiêu tán, hư ảnh Cát Diệp rốt cuộc không thấy nữa.

Bác Nhã đứng yên tại chỗ thật lâu, rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía Tình Minh đang mê man.

Hồi ức lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, tất cả mạch lạc dần dần trở nên rõ ràng. Họ gặp lại, hiểu nhau, gần nhau, có lẽ —— thật chính là mệnh định.

Bác Nhã yên lặng ngồi ở bên người Tình Minh, đưa tay chỉnh chỉnh chăn cho hắn, trong lòng vô số loại suy nghĩ quanh đi quẩn lại.

Rất nhiều lời, không thể nào nói lên.

“Tình Minh, huynh cũng là người quan trọng nhất, quý trọng nhất đối với ta.”

“Ta đáp ứng huynh, vô luận chúng ta đi hướng nào, đều cùng nhau đi.”

“Không rời, không bỏ.”

Tình yêu ngăn cách núi sông, biển có thuyền có thể vượt, núi có đường có thể đi.

—— núi biển, đều có thể san bằng.

Tình Minh phảng phất như làm một giấc mộng rất dài, trong mộng trải qua vô số đau khổ bi thương, mãi đến khi mơ hồ cảm thấy có người cầm tay hắn.

Lòng bàn tay cùng áp nhau, đầu ngón tay chạm nhẹ, sự ấm áp lan tràn giữa họ.

Rồi sau đó, nghe được một làn điệu tiếng sáo tuyệt đẹp du dương trầm bổng.

Tình Minh nhớ tới khi còn bé rúc vào trong lòng mẫu thân, mẫu thân thường thường nhìn không trung phương xa mà thổi sáo, đúng là giai điệu âm luật quanh đi quẩn lại này.

Về sau mẫu thân rời đi hắn, liền không còn được nghe thủ khúc này nữa.

Vì mẫu thân, hắn từ nhỏ đã yêu tiếng sáo.

Mấy tháng trước, vào đêm ấy khi đi thuyền tiến vào Thiên Đô, đèn đuốc vạn nhà, màn trời u lam, trăm ngàn ngọn đèn Khổng Minh giống như đốm lửa chậm rãi bay lên vào bầu trời đêm.

Từ phía chân trời xa xa truyền đến tiếng sáo tươi đẹp, xúc động tiếng lòng của hắn.

Không khỏi tò mò, người có thể thổi ra tiếng sáo động lòng người như thế, chính là dung mạo trác tuyệt, phong quang tễ nguyệt đến thế nào.

—— Duyên phận của họ, bắt đầu từ tiếng sáo.

Phảng phất như trong cõi u minh có thiên ý, có lẽ là trùng hợp, có lẽ… là mệnh định.

Trong lúc ngẩn ngơ, nghe được người mình tâm tâm niệm niệm ấy, nói với mình: “Vô luận chúng ta đi hướng nào, đều cùng nhau đi. Không rời, không bỏ.”

“Bác Nhã…” Khi hắn rốt cuộc giãy giụa tỉnh lại từ trong mộng ảo, vừa mở mắt, liền thấy thanh niên áo đen đang canh giữ ở bên cạnh người mình.

Bác Nhã đang cầm chén nhỏ hòa tan linh dược, thấy Tình Minh tỉnh lại, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Còn tính tỉnh rồi, đều hôn mê hơn phân nửa ngày, ta còn tưởng rằng huynh chuẩn bị ngủ đến bình minh ngày mai cơ đấy.”

“Đã buổi tối rồi sao?” Tình Minh chỉ cảm thấy mờ mịt, quanh thân nóng bỏng, trong miệng khô khốc đến khó chịu.

“Nào, uống nước trước đã.” Bác Nhã đưa chén nước qua, đỡ Tình Minh ngồi dậy, cách thú y đều có thể cảm giác được sự nóng rực, hắn đang phát sốt cao.

Uống vài chén nước, Tình Minh mới cảm thấy cảm giác giống như hỏa thiêu ở ngực đỡ hơn chút.

“Có muốn ăn vài thứ không?”

Âm Dương Sư lắc đầu, đang muốn lại nằm xuống, chợt nghe Bác Nhã nói: “Tình Minh, vết thương của huynh nhiễm trùng, chúng ta nhất định phải bôi thuốc thay băng.”

“Ừm, tốt. Không bằng phiền toái huynh đi, nha đầu Huỳnh Thảo kia thô tay thô chân.” (Huỳnh Thảo:?)

“…”

Cởi ngoại y, mở ra băng vải nhiễm huyết, trên người Tình Minh đầy rẫy các loại vết thương đan xen, nhẹ chút được Huỳnh Thảo trị liệu đã đóng vảy, vài vết thương sâu chút vẫn đang không ngừng thấm máu, khiến người không đành lòng nhìn thẳng.

Bác Nhã cẩn thận từng li từng tí xử lý miệng vết thương, bôi linh dược thêm băng bó, cả quá trình cứ việc đã cực kỳ cẩn thận, luôn không khỏi có lúc đụng chạm làm vết thương sinh đau, nhưng Tình Minh lại ngay cả một tiếng cũng chưa thoát ra khỏi cổ họng.

“Tình Minh, đau cũng không cần cố nén…”

“Không đau, thật đó.”

Âm Dương Sư không muốn phát ra mấy tiếng xuýt xoa kêu đau sẽ khiến Bác Nhã áy náy lo lắng, hơn nữa hắn cũng không biết mình là thế nào, phảng phất như sau khi từng trải qua vài lần đau xót tê tâm liệt phế đó, những đau đớn về thể xác này, căn bản đã không sao cả.

Sau khi hóa thành yêu thân, Tình Minh cảm thấy mình như một con diều càng bay càng xa, linh hồn tựa hồ đang dần dần rời xa nhân thế này, nếu không phải còn có một sợi ràng buộc ấy, có lẽ đã sớm không biết mình đi hướng nơi nào.

Bác Nhã không ngừng tay, tầm mắt lại rơi xuống một vết sẹo nhàn nhạt trên vai trái Tình Minh —— đây là vết thương lần đó sau khi bị bản mạng cổ của Tương Môn khống chế, mình lưu lại trên người hắn.

Trong lòng không khỏi hung hăng đau xót, trên người Tình Minh nhiều vết thương đan xen như vậy, có chỗ nào không phải vì mình đâu?

Tình Minh gầy hơn nhiều so với thời điểm mới quen, mặt không có chút máu, cốt cách gồ lên, chỉ có đôi mắt linh động ấy, lúc nhìn mình mang theo sự ấm áp vui vẻ, vẫn như lúc trước.

Bác Nhã khắc chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, đứng dậy nhẹ nhàng giúp hắn phủ thêm ngoại y, lại tiếp tục nghiêm mặt nói: “Tình Minh, vừa rồi lúc huynh hôn mê, mẫu thân huynh lại hiện thân.”

Nghe Bác Nhã một năm một mười kể lại sự tình, Âm Dương Sư cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ giữa mẫu tộc của mình và mẫu tộc của Bác Nhã còn có ràng buộc như vậy, người trong lòng của mẫu thân, thì ra tên là Ái Nhiễm, đúng là mẫu thân của Bác Nhã.

Chuyện cũ xa xôi này tựa như ảo mộng, phảng phất như còn lưu lại bên tai tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của hai tiểu thiếu nữ.

Từ từ, Tình Minh tựa hồ rốt cuộc ý thức được, vẫn hoảng hốt cảm thấy không đúng chỗ nào, chuyện hẳn cần coi trọng phải là…

Giai điệu Bác Nhã thổi chính là…

Trong lòng ta có người, không sợ tháng năm dài đằng đẵng…

Người trong lòng?

Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo đen, Tình Minh cảm thấy mình nhất định là ngây ngốc khờ dại.

Đồng dạng ý thức được không đúng, Bác Nhã cũng giật mình, trên gò má trắng nõn nhất thời nổi lên ráng mây hồng, ngay cả tai đều đỏ thấu, đuôi mắt phượng một mạt hoa đào như khói.

Ánh mắt rốt cuộc đụng vào nhau, vẻn vẹn vừa chạm, lại lập tức tách ra.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Trong lúc ngẩn ngơ, hơi thở ấm áp đột nhiên phả lên gò má Bác Nhã, gương mặt tái nhợt của Tình Minh không hề dự triệu phóng đại trong tầm nhìn.

Chỉ trong nháy mắt, hời hợt giống như chạm nhẹ, xẹt qua khóe môi.

Bác Nhã cảm thấy mình như bị định thân.

Gương mặt tuấn nhã thoáng hiện ra vẻ vui mừng chan chứa mà giảo hoạt ấy, trong gang tấc trước khi rời đi, tươi cười rạng rỡ như hài đồng.

Đã giơ lên nắm tay, đối mặt Tình Minh đầy người tổn thương, lại vô luận thế nào cũng đều không vung nổi nữa.

Tình Minh lui về khoảng cách an toàn, làm ra biểu tình đáng thương: “Đừng quên ta đang bị thương…”

Bác Nhã bỗng nhiên thực muốn nghiến răng, trên mặt lại nóng đến lợi hại hơn.

Ký ức đã sớm mơ hồ chợt xẹt qua trong đầu ——

Ráng đỏ đầy trời, mẫu thân ngồi ở dưới mái hiên, như ngày xưa cầm cây sáo màu đen thổi, lại nhìn hướng về nơi mặt trời mọc, trong ánh mắt xinh đẹp có sự quyến luyến ưu thương mà hài đồng không hiểu được.

“Mẫu thân, mẫu thân vì sao ngày ngày nhìn về phương đông?”

“Ta đang nhớ một người.”

“Là người như thế nào ạ?”

“Nàng nha, cũng không có cái gì đặc biệt.” Mẫu thân khẽ cười cười, “Nhưng trong lòng ta, rất tốt rất tốt.”

“Mẫu thân, con cũng sẽ như vậy sao?”

“Sẽ chứ, hài tử.” Trong ánh mắt mẫu thân có ánh sáng, nàng nói: “Chờ con lớn lên, có một ngày, con sẽ được một người yêu, cũng sẽ yêu người đó, chỉ có như vậy, nhân sinh mới không có tiếc nuối.”

Như thế vừa vặn, nhiều một phần thì thừa, ít một phần thì thiếu.

—— Gió vàng sương ngọc gặp nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.

Leave a comment