h1

Khắc tinh sát thủ chính là mèo – Chương 60

October 18, 2014

Khắc tinh sát thủ chính là mèo
Stage 3 – Bầy mèo múa may với chuột

Tác giả: Tâm Thủy

Mục lục

~*~

Chương 60 – Cánh da trơn trong mưa máu

~*~

Takashi không hề biết về cuộc nói chuyện giữa Ái Linh và Cel, mà có lẽ dù biết, hắn cũng không quan tâm. Lúc này hắn đang bận với kế hoạch tẩu thoát của mình.

Có thể hắn không có sức mạnh; trước lũ người loại B đầy rẫy ở đây, hắn không phải là đối thủ. Nhưng nếu xét về tài lẩn tránh, hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân.

Trong kế hoạch của Takashi, ngay trước khi những dải sương mù đen đầu tiên xuất hiện, hắn sẽ lẻn vào một ngôi nhà nào đó và chờ đợi cho tới bình minh. Hắn vẫn không biết phải làm thế nào để trở về bên đồng bạn, nhưng nơi này chắc chắn không phải là cô lập. Ngày ngày hắn vẫn thấy hàng đoàn thương nhân đổ về những khu phố chính, như vậy chắc chắn cũng sẽ có những kẻ rời đi. Hắn tin rằng chỉ cần hắn bám theo họ, hắn cũng sẽ thoát khỏi vùng đất chết dẫm này.

Chỉ tiếc hắn không bao giờ có cơ hội thực hiện kế hoạch tẩu thoát ấy.

Vừa mới bước ra khỏi phòng mười bước, hắn lập tức va phải Lorwin.

Chưa kịp định thần, lưng đã đập vào tường. Lorwin giam hắn giữa hai cánh tay mình, không để hắn di chuyển nửa bước.

“Em. Định. Đi. Đâu?” Y gằn từng tiếng một.

“Tôi sẽ rời khỏi đây. Hãy chấm dứt chuyện này đi, cho dù các anh đang chơi trò gì, nó cũng đã kéo dài đủ lâu rồi.” Takashi không ngước lên, chỉ lãnh đạm nói.

“Không phải như vậy! Không có trò chơi nào ở đây! Hãy ở lại đi. Chẳng phải tôi đã nói sao, em thuộc về bọn tôi. Ở lại đi, tất cả những gì em muốn, tất cả những gì em cần, tôi sẽ cho em.” Lorwin hạ giọng, gần như là van xin hắn.

Đâu đó xa xôi trong lòng, dường như có thứ gì đó đang rung lên, nhưng nhịp rung ấy không đủ để khuấy động mặt hồ đã trở lại yên bình.

“Tôi chỉ cần một điều.” Giọng hắn vẫn lãnh đạm. “Vẫn chỉ luôn là điều đó. Để tôi đi.”

“Không được!” Lorwin phản đối. “Chúng tôi cần em, em không hiểu sao?!” Y nâng mặt Takashi lên, liên tiếp hôn lên trán, lên má hắn những nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng. Xen kẽ là những lời nỉ non, vừa cầu xin, vừa hứa hẹn. Ngôn từ cứ thế tuôn ra không kiềm chế được. Y hứa hẹn đủ điều, y vẽ lên đủ điều về tương lai, tất cả chỉ để giữ lại tên tiểu sát thủ trước mặt y, kẻ mà y từng có lúc không để vào mắt.

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Takashi giật đầu ra. Những suy nghĩ của hắn đang dần bị Lorwin làm xáo trộn. Trong tâm trí hắn cuộn lên biết bao nhiêu điều hắn muốn nói, rằng hắn không tin vào sự thay đổi của Cel và Lorwin, rằng hắn không muốn một thứ tình cảm giả tạo được dựng lên bởi cái mà bọn họ gọi là giao kết chân tâm ái nhân, rằng quãng thời gian vừa qua quá đau đớn và khổ sở, tới mức lúc này hắn không sao có thể sẵn sàng bước ra khỏi thế giới bằng phẳng và tĩnh lặng của mình được nữa.

Nếu chỉ ngôn từ có thể hàn gắn lại những vết thương đã gây ra cho nhau thì thật tốt biết bao nhiêu, nhưng lúc này ngôn từ chỉ khiến trái tim đã ngủ yên lại ri rỉ máu. Còn Lorwin… đối diện với thái độ nhất nhất cự tuyệt của Takashi, giọng y càng về cuối càng vỡ ra, bắt đầu phảng phất tuyệt vọng.

“Hãy trả lời tôi một câu này… Chỉ một câu…” Lorwin lại định hôn lên trán hắn, nhưng bị hắn nghiêng đầu tránh. Y gắng dấu đi sự thất vọng mà nói tiếp, “Nếu như tôi nói tôi yêu em, chúng tôi yêu em, em có ở lại không?”

Bất giác cảm thấy mắt mình ướt chẳng vì lí do gì cả, hắn cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ nói, “Tôi sẽ rời khỏi đây, và không gì có thể thay đổi được điều đó. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau.”

“Đừng thẳng thừng như vậy!”

“Chúng ta tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa.” Hắn khăng khăng.

Cằm hắn bị bắt lấy, những ngón tay Lorwin không ngần ngại siết mạnh, lại một lần nữa ép hắn phải nhìn lên. “Nói lại xem.” Y gầm lên.

“Tôi—“ Takashi ban đầu vẫn còn duy trì bình thản, nhưng rồi hắn im bặt khi nhìn lên Lorwin. Cặp mắt xanh của y dường như tối sẫm hơn, thoáng trìu mến những ngày qua bị che phủ bởi sự giận dữ và mong muốn chiếm hữu điên cuồng. Gương mặt trẻ trung vẫn còn chưa nhạt hết những nét thanh tú của thời niên thiếu hoàn toàn mất đi vẻ mềm mại, trở nên sắc cạnh với sự trưởng thành gai góc của một kẻ đã dày dạn phong trần. Lạnh lùng và tàn nhẫn, quyết tuyệt đến tận cùng. Đây mới chính là Linh Nhãn của gia tộc Mardelot, người được lựa chọn để lãnh đạo Black Lotus trong tương lai.

Nhưng đây cũng là một Lorwin Mardelot mà Takashi chưa bao giờ biết.

Những ngón tay thép đang nắm lấy cằm Takashi buông lỏng hơn, di chuyển dần xuống, khép quanh cổ hắn. N chặn trên ngực hắn, không để hắn có thể nhúc nhích.

“Giá như tôi có thể giết em.” Lorwin nói rất khẽ, “Cơn điên này hẳn sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không còn phải nghĩ về em từng giờ từng phút, chính bản thân mình cũng chẳng còn là mình…”

Sau cổ đột ngột lạnh. Takashi mơ hồ sửng sốt, chợt nhận ra những móng tay của Lorwin đã dài thành móng vuốt. Lorwin hơi cúi xuống, môi y, hơi thở của y ấm áp lướt trên má hắn, không hẳn động chạm, nửa hờ hững, nửa mơn trớn.

“Không, có lẽ tôi nên giết em.” Lorwin thì thầm. ”Giam em lại trong băng, như vậy sẽ chẳng bao giờ em còn nói tới hai chữ ‘rời đi’ nữa. Như vậy, em mãi mãi sẽ chỉ thuộc về bọn tôi, mãi mãi.”

Sát khí không biết từ bao giờ đã đậm đặc trong không gian, thứ nhận thức gai người về nguy hiểm. Cho dù hắn nghĩ tinh thần mình vẫn vững vàng, Takashi không ngăn được phản xạ của một sát thủ, các cơ bắp đều căng lên trong khi cơ thể hắn vô thức rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng kỳ lạ thay, tới lúc này, hắn lại không xác định được chính xác mình đang cảm thấy như thế nào, là giận dữ hay sợ hãi. Từ đâu đó sâu trong lòng ánh lên một tia hưng phấn, giống như mồi lửa nhỏ mà chính hắn còn chưa ý thức được.

Suy nghĩ còn chưa theo kịp, nhưng bản năng đã nhận ra cùng loại nguy hiểm, cùng loại kích thích mà hắn từng trải nghiệm gần biệt thự trong rừng khi đó.

Chính là người ngoài hành tinh của hắn!

Sau cổ nhói đau, móng vuốt Lorwin đã cứa một vệt ngắn mỏng trên da hắn. Theo phản xạ, tay Takashi bật lên xoa chỗ cắt trong khi hắn ngạc nhiên nhìn Lorwin.  Y vừa bật lùi lại, trân trối nhìn hắn, trong mắt là sự kinh hoàng. Hắn định nói gì đó, nhưng trước khi hắn nghĩ ra được hắn định nói điều gì, Lorwin đột nhiên hơi dúi người về phía trước, tay bụm miệng. Qua kẽ tay y, chất lỏng đỏ sệt chói mắt trào ra. Y khuỵu xuống.

“Cái… cái gì?” Takashi sửng sốt, rồi vội vã thu hẹp khoảng cách giữa họ. Không ngờ hắn bị y đẩy ra.

“Đi đi!” Y gầm lên, ánh mắt đỏ vằn tơ máu nhìn lên hắn, tay chặn trên ngực hắn không để hắn lại gần.

“Nhưng… anh làm sao vậy?” Sự hoảng hốt thoáng ẩn hiện trong giọng Takashi. Thái độ lãnh đạm hắn vẫn giữ từ đầu bị trạng thái kỳ lạ của Lorwin làm rạn nứt. Bất chấp phản ứng của Lorwin, hắn gạt tay y ra, cũng khuỵu chân xuống đỡ lấy y.

Lại một lần nữa y từ chối hắn, “Đi đi….” Ngữ điệu gay gắt nhuốm theo sự va vỉ, “Xin em! Đừng để tôi làm hại em…” Cùng lúc, nhiều vệt cắt toác ra trên da y, giống như y vừa bị hàng trăm con dao nhỏ tấn công.

“Nhưng anh làm sao?!” Takashi kêu lên. Tất cả những giận dữ, những đắn đo của hắn tạm thời ẩn đi trong giây phút ấy, bị sự kinh hãi và lo lắng đẩy lùi. Hắn chống lại Lorwin, mặc cho y đẩy ra, kiên quyết giữ lấy y. Chẳng mấy chốc cả người hắn cũng dính máu trong cuộc vật lộn, nhưng ngay cả sự chống cự của Lorwin cũng nhanh chóng biến mất.

“Nói cho tôi biết tôi có thể làm gì?” Hắn cố gắng lần nữa, lắc nhẹ Lorwin.

Y dường như không ý thức được cảnh vật xung quanh nữa, chỉ ôm chặt lấy mình, những móng tay bấm sâu vào da thịt. “Cel… Cel…” Y lẩm bẩm, chỉ lặp đi lặp lại duy nhất tên của ái nhân. Chợt nhắm mắt lại, y lả người vào ngực Takashi.

Takashi hoàn toàn bất lực, lần đầu tiên cảm nhận nỗi sợ gai người trước viễn cảnh của sự mất mát. Nỗi sợ ấy không giống như mỗi khi hắn nghĩ sẽ mất những người trong nhóm S42, bởi hắn hoàn toàn không thể nghĩ quá được sự mất mát trong hiện tại. Nếu Lorwin chết… Hắn không nghĩ tới việc mình sẽ như thế nào sau khi y chết, sẽ vui mừng hay thương tiếc. Thậm chí hắn không nghĩ tới việc mình sẽ được trở về với đồng bạn. Tất cả diễn ra quá nhanh, và tâm trí hắn bị khóa lại tại đây, lúc này, trên một người mà hắn từng cho rằng mình đã hoàn toàn vô cảm.

Không biết phải làm gì, hắn ôm lấy Lorwin, đờ người trong giây lát. Rồi một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí. Phải, hắn có thể không làm được gì, nhưng gã… gã sẽ có thể!

“Cel! Cel!” Hắn lấy hết sức lực gào lên.

~*~

Cel không kịp chạy ra cầu thang, trực tiếp nhảy qua lan can xuống vườn bên dưới. Chân vừa chạm đất, gã bật đứng thẳng dậy, dáo dác nhìn quanh.

Sự bùng phát ma khí ở Lorwin và tiếng thét của Takashi đã kéo hầu hết những người ở mật khu cùng đổ ra các hang lang khắp cả ba tầng của tòa nhà. Cel không để ý tới những lời xì xầm lo lắng quanh gã, bởi gã đã phát hiện ở một phía hành lang phía Bắc, Takashi đang ôm lấy Lorwin, người cả hai đều ướt máu.

“Lorwin!” Gã vội vàng lao về phía đó.

Thấy hắn, Takashi ngẩng phắt đầu dậy, “Cel!” Hắn mừng rỡ kêu lên, lầu đầu tiên trong cả tháng trời thực sự cất lời với gã. “Mau xem Lorwin làm sao!”

Không có đủ thời gian để Cel kịp thấy hài lòng vì Takashi đã nói chuyện với mình. Còn chưa qua được khu vườn ở giữa, đột ngột gã giảm tốc, bật lùi trở lại, vừa kịp trước khi một bức tường lửa dày bùng lên cắt chéo qua thảm cây, chấn vỡ cả đài phun nước. Nó nhanh chóng lụi tắt, chỉ còn lại hàng cây cỏ cháy âm ỉ. Cel nhíu mày, chưa thực sự hiểu được điều gì bất thường đã khiến mình lùi lại trước bức tường lửa ấy.

Một cái hất tay, khói tản đi hết. Gã chợt trợn mắt, sửng sốt nhìn về phía trước.

Trên hàng lang trước mặt, Lorwin đã đứng thẳng dậy, đôi mắt xanh của y tối đen, đồng tử to choán gần hết lòng trắng. Các vết cắt đã biến mất trên làn da dường như nhợt nhạt hơn, và đằng sau y… To, vươn cao phía sau y là đôi cánh da trơn tối thẫm. Mái tóc xoăn vốn chỉ dài quá vai và luôn được buộc gọn ghẽ, giờ xổ tung, đổ tràn xuống tới tận chân y. Ma khí của y hỗn loạn, một triệu chứng điển hình của cơn cuồng phát, nhưng bên cạnh sự hỗn loạn còn có thứ gì đó khác, đen tối hơn, lạnh lẽo hơn. Sự bình tĩnh của y khi kéo Takashi đứng dậy theo, vẻ thanh minh trong ánh mắt y khi nhìn gã, đó là những gì Cel chưa bao giờ gặp ở nhân loại theo ma đạo khi cuồng phát.

“Ngươi đã để mình trở thành cái gì, Lorwin Mardelot!” Từng tiếng rít qua kẽ răng khe khẽ.

Gã lại lao tới, lần này không ngần ngại xuyên qua những bức tường lửa liên tiếp dựng lên, dần hiểu điều khiến mình phải suy nghĩ lúc trước. Lửa mát rượi trên những phần da trần, không còn dấu vết của sự ấm áp mềm mại vốn có trong hỏa phép của Lorwin. Lưỡi lửa cũng không trong trẻo, phảng phất nhuốm bụi đen. Cùng lúc ấy, dưới da có cảm giác râm ran.

Lửa đang hun sôi máu!

Giật mình nhận ra điều đó, một mặt gã vội nâng yêu khí trấn áp lửa của Lorwin, mặt khác, gã triệu hồi hỏa kiếm của mình để quạt tan tường lửa. Chỉ trong chốc lát, gã đã áp sát Lorwin. Kiếm lửa lướt theo y khi y kéo Takashi lùi lại. Lưỡi kiếm đâm mạnh lên tường ngay sát tai y, khiến cả khoảng tường phía sau rung lên.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, không gian tựa hồ cô đặc lại quanh họ, trong ánh mắt dữ dội của Cel, trong vẻ hốt hoảng và không hiểu của Takashi, và trong biểu cảm kỳ lạ của Lorwin, một biểu cảm pha trộn giữa mời mọc, thách thức và hưng phấn.

“Thả hắn ra!” Cel ra lệnh với ngữ điệu kiên quyết sắt đá mà gã chưa bao giờ dùng để nói với Lorwin.

“Nào nào, hãy chơi công bằng, ái nhân của ta. Ngươi đâu muốn làm tổn thương ta, phải không? Chưa kể hắn.” Giọng nói đáp trả gã êm và ngọt như mật, Lorwin tựa hồ không để ý khoảng tường phía sau bắt đầu bị nung đen. Ngay trước khi Cel đến được chỗ y, y đã kéo mạnh Takashi, khiến hắn đập lưng vào ngực mình, và giờ y cố tình ôm chặt hắn hơn bất chấp hắn vặn vẹo người muốn thoát ra, vô thức cố vươn xa khỏi luồng hơi nóng.

Cel bật lên một tiếng chửi thề, lưỡi kiếm lửa tan đi trong tay gã. Không muốn Lorwin thoát, gã nhanh chóng ép y vào góc, sử dụng cả thân hình to lớn hơn của mình để chặn đường y.

Bị lôi theo Lorwin, Takashi đã ngừng chống cự. Vẻ mặt hắn không có bóng dáng sợ hãi, chỉ in đậm lo lắng. “Rốt cuộc là chuyện gì…?” Hắn mấp máy môi trong một câu hỏi vô thanh. Ánh mắt chờ đợi ngước lên Cel, cứ như thể gã biết rõ câu trả lời.

Nhưng lần này, chính Cel cũng bối rối.

Một âm thanh trầm thấp thoát khỏi cổ họng Lorwin, tự hồ như run rẩy, tựa hồ mang theo dư âm của khoái cảm sâu tới mức hẳn có thể làm đỏ mặt ngay cả gái làng chơi.

“Ahhh….” Y kéo dài giọng, bàn tay vốn đang áp trên thắt lưng Takashi luồn vào dưới áo hắn. Giọng Lorwin càng trở nên mượt và mời gọi hơn. “Mèo cưng, còn nhớ không? Hoàn cảnh này. Chúng ta. Ta, ngươi, và hắn. Sự gần gũi này… sự kích thích này… sao ngươi lại phải ngăn ta lại lúc đó chứ Cel của ta? Nói chuyện chẳng bao giờ đi tới đâu đâu, sao phải tốn thời gian cho trò vô nghĩa đó?” Y thì thầm, đầu lưỡi liếm nhẹ qua vòm tai Takashi.

“Lorwin!” Cel gầm lên cảnh cáo.

Sắc đen trong mắt Lorwin sâu thẳm như vực xoáy, y nỉ non, “Tiến vào hắn, tiến vào sâu hơn, mất hút trong hắn cho tới khi tất cả những gì ngươi cảm thấy là hơi ấm ngọt ngào. Nghe hắn rên rỉ tên ngươi, cảm nhận tay hắn miết trên lưng ngươi… Đừng nói với ta là người không muốn.”

Bệnh hoạn… Cel nghĩ thầm trong đầu, không thực sự định hình được mình đang nói về cả tình huống điên rồ này, về Lorwin, hay về chính phản ứng của cơ thể mình trước sự mời mọc của y. Những nét quý phái kiêu kỳ hoàn toàn biến mất, những gì mà gã thấy trước mắt ở Lorwin là sự xa lạ của một ả điếm lẳng lơ hay một thằng trai bao không biết xấu hổ. Sự đau đớn đã bắt đầu thoáng hiện trên mặt, Cel bắt lấy tay Lorwin, ngăn cản móng vuốt y trước khi nó cắt đứt nốt hai cúc áo trên cùng của Takashi.

“Đây không phải là ngươi!” Gã thốt lên. “Lorwin, đây là trạng thái cuồng phát ảnh hưởng lên ngươi. Hãy tĩnh tâm đi, và đừng ngăn cản ta nữa. Hãy hạ các rào chắn quanh tâm trí ngươi xuống, để ta giúp ngươi…”

Lorwin cười phá lên như thể vừa nghe được chuyện gì khôi hài lắm. “Ồ mèo cưng, ngươi nói như thể ta xa lạ lắm. Nhưng ta vẫn là ta, vẫn là Lorwin mà ngươi yêu. Kẻ cần tĩnh tâm, phải là ngươi mới đúng, không phải sao?” Vừa nói dứt lời, y giật tay ra khỏi tay Cel, đột ngột lật úp.

Áp lực tăng lên chóng mặt trong khoảng không quan chật hẹp quanh ba người. Cel nghiến răng trụ vững, gắng gượng không theo bản năng mà lùi lại. Không có sát khí, nhưng những đợt năng lượng tỏa ra từ Lorwin như thủy triều ập tới, tấn công thẳng vào máu gã. Chúng không gây ra đau đớn, dù vậy từng cơn tê dại tràn ngập khắp cơ thể gã, lan lên tới tận óc.

“Ngươi hiểu rồi chứ?” Giọng Lorwin vẳng lại từ xa xôi. “Đây mới là ta!”

Đột ngột, áp lực nhẹ bỗng. Chúng vẫn tấn công cơ thể Cel, nhưng không động được tới tinh thần gã nữa.

Gã theo phản xạ nhìn xuống, mắt chạm mắt Takashi.

Sát thủ không còn chống lại Lorwin, dường như theo bản năng đã nhận thức được lúc này cần phải tránh làm y kích động hơn. Giờ hắn chỉ ngước lên chăm chú nhìn Cel, ánh mắt không có sự sợ hãi.

Và gã nhận ra điều hắn đang làm.

Vô cùng sửng sốt, Cel nhận ra hắn đang đơn phương, chủ động thiết lập giao kết chân tâm ái nhân… không cần cuộc săn, không cần bất cứ nghi lễ nào dẫn dắt, không cần trải qua cả mùa trăng bắt nhịp. Đường kết nối tâm linh gay gắt bắt lấy gã, gần như cưỡng ép, hình thành và cố định với tốc độ lẽ ra không thể tồn tại trên đời.

Rất nhanh, giao kết chân tâm ái nhân choán hết tâm trí gã. Và cũng rất nhanh, gã cảm nhận được một sự tồn tại quen thuộc.

Không thể tin được!

Tự lấy mình làm trung gian, Takashi đang dẫn dắt gã thẳng tới tâm trí Lorwin!

Cặp mắt kiên định khẽ chớp. Môi Takashi mấp máy, trao cho gã một thông điệp câm lặng.

Giúp anh ta.

Khả năng mà sát thủ vừa thể hiện thật đáng kinh ngạc, có thể nói nó chưa từng được ghi nhận trong lịch sử quỷ giới. Cel ngạc nhiên tột độ, nhưng gã đẩy lùi sự sửng sốt của mình lại phía sau, nhanh chóng thích ứng với tam giác giao kết và thâm nhập vào ý thức của Lorwin.

Cel chờ đợi mình sẽ va phải sự điên loạn của vô số những mảnh ký ức và suy nghĩ trộn lẫn, giống như ở những nhân loại theo ma đạo cuồng phát khác. Gã cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với sự lạnh lùng băng giá, phòng khi tình trạng cuồng phát ở Lorwin có diễn biến phức tạp hơn. Thế nhưng gã hoàn toàn không ngờ tới ngoài sự khát khao hướng tới gã và Takashi, gã chẳng gặp bất cứ một điều gì khác.

Bên trong tâm trí của Lorwin, ngoài tiếng lửa đam mê được giao kết chân tâm ái nhân nuôi dưỡng, tất cả đều chìm trong im lặng.

Thứ mà gã bắt gặp, đó là bóng tối hư vô.

“Muốn dừng ta lại? Ồ không, không đâu mèo cưng.” Tiếng Lorwin thì thầm vọng về.

Có tiếng thét.

Trong một khoảng khắc dài như cả mấy mùa trăng, Cel tự hỏi ai đã thét lên đau đớn đến như thế… Và rồi từ sự kinh hoàng trong mắt Takashi, gã đọc được… gã nhận ra…

… kẻ vừa thét lên chính là mình.

Không gian im lìm tới mức có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng nước róc rách trong đài phun nước giữa vườn. Bốn mặt nhà, các hàng lang trên dưới, cho dù là thuộc hạ của Lorwin hay của Cel, tất cả đều chìm trong sự ngạc nhiên tột cùng khi nhìn Hỏa Diệm Vương như bị đóng đinh trên hành lang phía Bắc. Từ người gã, vô số những khối băng nhuốm theo sắc đỏ liên tiếp chìa ra, vươn lên, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ cơ thể. Trong chưa đầy mười giây, gã đã hoàn toàn bị đóng băng.

Không ai cất được một lời, những ánh mắt rùng rùng kinh hãi chuyển về Lorwin Mardelot, kẻ vừa đập cánh lôi Takashi bay ra khỏi miêu vương, hạ cánh xuống cạnh đài phun nước.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Ai có thể tin được rằng một đại ma thần hùng mạnh như Celladin lại bị đánh bại trong khoảng khắc?

Ai có thể tin được rằng Linh Nhãn vừa tự tay làm thương tổn ái nhân của chính mình?

Phải, đúng là trò chơi ái tình giữa họ luôn luôn mang theo một tia kịch tính, đôi khi cũng có kéo theo máu chảy, nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Gia tộc Mardelot bao đời nay, từ trên xuống dưới, đều hiểu rằng các Linh Nhãn không bao giờ có thể thực sự gây thương tổn cho đối tượng giao kết, ngay cả khi đối tượng giao kết của họ chỉ là bán huyết nhân. Ngược lại, đối với người miêu tộc, niềm tin rằng các chân tâm ái nhân không bao giờ làm tổn thương nhau đã ăn sâu vào máu.

Lúc này, tiếng thét đau đớn của Celladin, tình trạng thê thảm của gã… khiến tất cả đều mơ hồ ý thức được sự thay đổi chết người ở Lorwin Mardelot.

Một khi Linh Nhãn đã tự tay làm tổn thương ái nhân của mình, điều đó chỉ có thể là…

Ánh mắt của một vài người lớn tuổi và hiểu chuyện thoáng vẻ không đành lòng. Linh Nhãn đời này còn quá trẻ, thậm chí chưa trở thành tộc trưởng… Khi y giao kết với Celladin, tất cả họ đều từng nghĩ có lẽ Linh Nhãn đời này rồi sẽ thoát khỏi được sự trừng phạt của vận mệnh, nhưng thật không ngờ y không những không thoát được, mệnh lại bạc đến như thế…

“Anh… Tại sao anh làm thế?! Tại sao anh lại làm hại Cel?!” Tiếng gay gắt của Thép Lạnh vang lên. Hắn đã lại tiếp tục tìm cách giật ra khỏi Lorwin, nếu không phải vì sức lực và khả năng của hai người cách nhau quá xa thì hẳn đó đã trở thành một cuộc ẩu đả.

Phản ứng của hắn kéo những người đang vây kín các hành lang khỏi cơn kinh hãi mụ mị.

Người đầu tiên tìm cách khống chế tình hình là thủ lĩnh mật khu, kẻ vừa thuộc về Black Lotus, vừa là người mang họ Mardelot đến từ một nhánh phụ trong gia tộc.

“Thiết lập trận lục tinh! Lấy tâm điểm là thiếu gia!” Hắn gầm lên, nhảy qua cửa sổ khỏi hành lang tầng hai xuống dưới vườn. Cho dù chính hắn đã thấu hiểu đến buốt óc chuyện đang xảy ra ở Linh Nhãn không có khả năng đảo ngược, sự trung thành của hắn với gia tộc không cho phép hắn quay lưng lại người thừa kế của Mardelot.

Vốn là một kẻ dày dạn trận mạc, hắn nắm được tình thế rất nhanh. Lúc trước, Linh Nhãn đứng ở một góc hàng lang, lại thêm thứ năng lượng kỳ dị tỏa ra từ y, tiếp cận y thực sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Thế nhưng lúc này y đã ở giữa vườn. Khoảng không gian rộng rãi quanh y là môi trường tốt nhất để thiết lập trận lục tinh. Chỉ cần ma trận này được thiết lập thành công, nếu may mắn, hắn biết đâu sẽ có thể hạ nhiệt được Linh Nhãn.

Nghe theo lệnh hắn, những hàng người trên các hành lang rùng rùng chuyển động. Vì hắn tự mình tham gia lập trận, năm người mạnh nhất sau hắn ở mật khu cùng lao ra giữa vườn và nhanh chóng bao vây Lorwin. Mười hai người xếp sau đó cũng xuống dưới tầng nhưng chỉ ở sát các mặt nhà, chờ đợi phòng khi cần phải lập ma trận lồng trong ma trận. Những người còn lại giữ vững vị trí, sẵng sàng đối phó bất cứ chuyện gì xảy ra. Taurus cũng tự động tới bên người con gái mình đang bảo vệ.

Những đường sáng của ma trận bắt đầu hình thành quanh Lorwin.

“Lùi ra!” Y quát.

“Xin lỗi thiếu gia.” Thủ lĩnh mật khu vẫn giữ thái độ kính cẩn, nhưng kiên quyết đáp lại. “Theo điều lệ của gia tộc trong trường hợp nguy cấp, tôi buộc phải khống chế thiếu gia.”

“Ta đã bảo xéo đi.” Vẻ mặt Lorwin càng lúc càng sắc lạnh. “Nếu không muốn chết thì đừng can thiệp vào chuyện của ta!”

“Thiếu gia, xin lỗi.” Không nao núng, thủ lĩnh mật khu đưa tay lên cao, làm ký hiệu ma trận lồng nhau khi cảm nhận áp lực trong không gian càng lúc càng nặng nề. Ngay lập tức theo lệnh hắn hai trận lục tinh nữa với đường kính lớn hơn được thiết lập xung quanh Lorwin.

“Bọn chó chết tiệt!” Lorwin rít lên. “Ta đã bảo đừng-nhúng-mũi!” Ba chữ cuối cùng y cao giọng tới mức gần như hét. Và khi từ cuối cùng rời khỏi miệng…

Không ai kịp phản ứng, và có lẽ, không ai kịp dù chỉ chớp mắt. Đồng loạt, những kẻ bao quanh Lorwin, cho dù đang lập trận hay đang thủ thế ở trên các hàng lang, tất cả đều bị xé nát trong khoảng khắc.

Ngoài thứ áp lực hiển hiện xung quanh Lorwin, không hề có sự xuất hiện của các dòng phép thuật. Không cầu lửa, không tia sét, không đất đá, không gì cả. Giống như có một lực lượng vô hình nào đó từ bên trong khiến các cơ thể nổ tung, và nổ tung triệt để tới mức không một bộ phận cơ thể nào còn nguyên vẹn, chỉ có máu bắn tung và thịt cùng xương nát vụn rơi xuống đất.

Trong chốc lát, chỉ còn vài người còn đứng vững. Cel, vẫn bị đóng băng. Taurus, người bảo vệ thành công Vũ Ái Linh. Một người gia tộc Mardelot trên hàng lang phía Tây tầng hai, kẻ vốn thường được coi là có lực phòng mạnh nhất ở mật khu.

Vẫn chưa kết thúc…

Trong sự im lặng chết chóc, những người còn sống sót kinh hãi chứng kiến một trong những quang cảnh rợn người nhất mà họ từng gặp.

Máu đang chảy ngược.

Những giọt máu, những khối máu chầm chậm lơ lửng tách khỏi mặt đất lênh láng đỏ, dâng lên không, giống như cơn mưa đang rơi ngược. Chúng kết thành tấm màn thưa đỏ quánh vươn cao, tựa hồ muốn chạm tới cả những đường sáng hoa văn trong trẻo trên bầu trời. Chúng đập vào trần kính trên cùng, tràn lênh láng trên mặt kính khiến cả đất trời đều ngập máu.

Ở trung tâm của cơn mưa máu ấy, Lorwin Mardelot mỉm cười. Nụ cười của y lạnh lẽo, nhưng không có sự tàn nhẫn mà đượm vẻ vui sướng từ trong tâm, giống như một đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi yêu thích.

“Chà… thú vị hơn mình nghĩ.” Y cười khẽ.

Takashi vẫn bị y ôm lấy, nhưng lúc này hắn không còn chống cự nữa. Hắn nhìn quang cảnh xung quanh mình, không hiểu sao có cảm giác mất hết sức lực, giống như mình đã bị rút xương.

Black Lotus cho dù tàn nhẫn như thế nào thì cũng có một điều bất di bất dịch: thưởng phạt phân minh. Tổ chức có thể xuống tay không thương tiếc với các sát thủ của mình, nhưng kẻ chết thì đều từng phạm phải sai lầm mà điều lệ không cho phép bỏ qua. Những kẻ ở đây chắc chắn thuộc về Black Lotus, cũng như Lorwin, chắc chắn là một người có địa vị cao trong tổ chức.

Takashi không tưởng tượng nổi y lại có thể thản nhiên xử tử hết các thuộc hạ của mình chẳng vì lí do gì như vậy.

Hắn đột nhiên lại nhớ lại vẻ mặt đau đớn của Cel. Đây không phải là ngươi, gã đã nói.

Gã nói không sai. Đây không phải là Lorwin, hay đúng hơn, đây không phải là Lorwin mà hắn biết. Và vì sao… Takashi nghĩ thầm. Vì sao bản thân đã kiên quyết sẽ không nghĩ về họ nữa, thế mà lúc này đây, hắn lại đau lòng đến thế?

“Lẽ ra… anh không cần làm như vậy…” Hắn thì thầm.

“Cần thiết. Không ai được phép ngăn cản giữa chúng ta.” Lorwin dường như hài lòng khi hắn không chống lại y nữa. Đôi cánh da trơn nửa ôm lấy cả hai bọn họ. Y dịu dàng áp nhẹ một nụ hôn lên tai hắn, ôm chặt hắn hơn.

“Nhưng còn Cel… chẳng lẽ cũng là cần thiết sao?” Takashi liếc về phía người bị đóng băng, ngơ ngác trước cảm giác lòng mình quặn lại.

“Và Cel…” Lorwin lẩm bẩm, ngước lên nhìn về phía ái nhân. Đôi cánh da trơn mở rộng. “Cel, ái nhân của ta!” Từng tiếng vang lên rõ ràng, không dấu sự oán trách, cũng không dấu sự yêu thương. “Ta đã nghe theo lời ngươi. Ta đã chờ đợi. Nhưng ngươi sai rồi! Tất cả đều hỏng, tất cả đều thất bại, tất cả đều vô nghĩa! Và giờ, chúng ta sẽ làm theo cách của ta!”

Y vừa nói dứt lời, màn máu chảy ngược đột ngột dâng mạnh lên, khiến lớp kính trần vỡ tung. Một giây sau, tất cả máu trong không trung đều rơi xuống đất, bắn tung tóe lên các bức tường. Giữa cơn mưa máu cuối cùng cũng chảy xuôi, Lorwin đập cánh bay vút đi, mang theo Takashi.

~*~

Ngay khi Mardelot đã bay đi, Taurus vội vàng bật dậy, nhảy qua lan can hàng lan xuống vườn và lao về phía Hỏa Diệm Vương. Ở phía Tây Bắc, người sống sót duy nhất bên phía Black Lotus cũng nhảy xuống vườn và vội vã đến bên Celladin.

Tất cả những gì mà Taurus nghĩ được là phải giải trừ phép thuật đang giam giữ đại vương, nhưng trước khi anh kịp tới được ngài, giọng đứa con gái loài người hét lên, “Đừng chạm vào Xeo Xeo!”

Ái Linh cảnh báo rất kịp lúc, bởi người của Black Lotus ở gần hơn, tới bên Celladin trước, có lẽ cũng với ý nghĩ muốn giải trừ phép thuật giống như anh. Nhưng chỉ vừa chạm vào mặt băng, hắn thét lên, lập tức sụp xuống run bần bật. Hắn lăn lộn trên mặt đất, da thịt toác ra, rữa ra, rất nhanh chỉ còn lại là một đống máu thịt bầy nhầy và một bộ xương.

“Cái quái gì…” Taurus kinh hãi lùi lại.

“Anh không thể… cứu Xeo Xeo… theo cách đó.” Giọng Ái Linh ngắt quãng, như thể cô đang phải cố gắng để giành giật từng ngụm hơi thở.

Taurus quay lại, phát hiện cô đã xuống tới tầng một, nhưng không rời cầu thang mà chỉ run rẩy nép mình ở đó.

Phải rồi, anh nghĩ thầm, ngước lên nhìn những dải sáng rực rỡ trên trời đêm, không còn nhợt nhạt vì nhìn qua lớp kính khổng lồ trên trần nữa. Vũ Ái Linh dù sao cũng chỉ là nhân loại, nếu không có sự trợ giúp thì khó có thể chịu đựng nổi sương mù đen và những đợt gió cắt da cắt thịt đang tràn vào mật khu qua lớp kính vỡ.

Vẫn còn nhớ như in mệnh lệnh của Celladin, anh vội vàng đảo lại cầu thang, dùng yêu khí của mình bao phủ lấy Ái Linh để ngăn chặn ảnh hưởng của sương mù đen. Anh đỡ cô dậy, “Tại sao lại không thể chạm vào đại vương?” Anh lo lắng hỏi.

“Đi ra gần đó hơn được không?” Ái Linh nói.

Taurus lẳng lặng gật đầu. Anh đưa Ái Linh vượt qua vườn, lần này cẩn trọng hơn khi tiến đến bên Celladin. Trong thâm tâm, anh không hề nghi ngờ điều đứa con gái loài người này nói.

Vũ Ái Linh có một vị trí khá kỳ lạ và đặc biệt không chỉ ở trong Hoàng Điệp mà còn ở toàn miêu tộc, bao gồm cả bảy tộc kia và lãnh địa Hỏa Diệm Vương. Không rõ vì sao, ngay từ những ngày đầu sau khi Cel đưa cô về cùng với Lilla và Daliah, người miêu tộc hay có khuynh hướng tìm tới cô để hỏi xin ý kiến, bất chấp việc lúc đó cô mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi. Cứ như thể có thế lực vô hình nào đó đang lôi kéo họ, chỉ với một lý do rất nực cười – “cần con mắt của người ngoài cuộc không thuộc miêu tộc”… Hiển nhiên việc hỏi xin ý kiến từ một đứa con gái loài người vắt mũi chưa sạch không thể không gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng kiểu gì thì kiểu, bất luận thế nào, tới cuối cùng hướng đi được lựa chọn luôn là hướng đi mà Ái Linh đã chỉ.

Tuy rằng tất cả những điều mà Ái Linh được nhờ chỉ dẫn đều thuộc về đời sống tình cảm, thói quen chung coi trọng ý kiến của người này khiến giờ Taurus mặc nhiên ỷ lại vào Ái Linh để xét đoán tình huống.

“Thế nào? Có gì lạ không?” Taurus hỏi, nhìn Ái Linh chăm chú quan sát những chỏm băng nhọn hoắt.

“Không hẳn là lạ.” Ái Linh trả lời. “Chỉ là khó giải quyết thôi.”

“Vì sao?”

“Anh không thấy à? Các chỏm băng này đều chứa những dải tơ đỏ.”

“Ừ, thế thì sao?”

Ái Linh chắt lưỡi, lẩm bẩm một mình, “Mình đã bảo mình ghét mèo mà!” Cô quay sang Taurus, ra hiệu cho anh nhìn gần hơn. “Anh vẫn không phát hiện à? Em nghĩ những dải đỏ này chính là máu của Xeo Xeo bị đông lại. Và máu Xeo Xeo thì… không phải còn kinh hơn thuốc độc sao?”

Thì ra là vậy… Tương truyền rằng một giọt máu của Hỏa Diệm Vương đủ để khiến cả một vùng bị nguyền thành đất chết, không lạ gì khi kẻ kia vừa chạm vào băng liền lập tức mất mạng. Nếu thế, muốn giải trừ băng hẳn sẽ khó hơn.

Chợt mắt Taurus sắc lại, liếc về cửa chỉnh.

“Có chuyện gì vậy?” Ái Linh lo lắng nhìn theo hướng mắt anh.

“Linh tộc.” Anh gầm gừ. “Bọn hiệp sĩ thánh đã đánh hơi được nơi này xảy ra chuyện. Chúng đang tới đây! Phải hơn chục tên.”

“Làm thế nào bây giờ?” Cô hoảng hốt níu lấy tay áo anh.

“Thì cho chúng giải thoát chứ làm thế nào nữa!” Taurus gắt khẽ.

“Nhưng tới mười thằng!”

“Còn tôi là Hắc miêu kị sĩ đó! Giờ thì em chịu khó chui đi đâu nấp đi, tôi giải quyết xong bọn này rồi thì cả hai tìm cách phá băng sau.”

Cả hai ở yên đấy cho ta.

Một giọng trầm vang lên. Cả Taurus và Ái Linh đều quay ngoắt lại khối băng. Trong băng, Cel vẫn bất động, nhưng giọng nói lại vang lên, và lần này thì họ nhận ra nó vang trong đầu họ.

Cel đang nói chuyện trực tiếp với họ thông qua thuật nhiếp tâm!

Bất chấp những việc vừa xảy ra, thái độ của gã hoàn toàn bình tĩnh. Taurus, ra chỗ lúc trước Lorwin đứng, tìm xem có gì rơi không.

“Nhưng còn lũ linh tộc…” Taurus muốn phản đối.

Nhanh lên!

“Đây có một cái nhẫn nè!” Ái Linh chạy lại. Cô không đợi Taurus, đã đi tìm ngay sau khi Cel nói, và may mắn thay, cái nhẫn này rớt ngay sát đài phun nước chứ không lăn vào đám cây cối.

Hiện ta không nhìn rõ được. Taurus, miêu tả nó đi.

Sau khi được miêu tả, Cel nói với họ với ngữ điệu nhẹ nhõm hơn, Đúng là nó. Tốt lắm, tạm thời ngươi hãy cầm lấy cái nhẫn này đi Taurus. Sau khi chuyện kết thúc, đưa trả lại ta sau.

“Nó có tác dụng gì, thưa đại vương?” Taurus hỏi, trong lòng càng cảm thấy gấp gáp hơn vì linh khí của đám hiệp sĩ thánh đã ở rất gần.

Linh khí của linh tộc và yêu khí của quỷ tộc chỉ có thể kiềm chế bớt chứ không thể che dấu. Đây là một trong ba pháp bảo duy nhất trên đời có thể giúp ngươi hoàn toàn che dấu yêu khí của mình.

“Sao nó lại ở đây vậy?” Ái Linh ngạc nhiên nhìn cái nhẫn.

Lẽ ra nó là của ta cho Lorwin, nhưng lúc trước khi Takashi giằng co với hắn, ta đã truyền tin cho Takashi gạt bằng được cái nhẫn này khỏi ngón tay hắn.

Chợt hiểu Cel đang nói về điều gì, Taurus vội vàng kêu lên, “Nhưng đại vương! Em sẽ không trốn khỏi lũ hiệp sỹ thánh đó! Em thừa sức chống lại chúng!”

Ai nói thứ ngươi phải trốn là lũ hiệp sỹ thánh đó?  Cel gắt. Giờ kéo Ái Linh lại gần ta, và dùng nhẫn ngay đi! Chúng đến rồi đây!

Không dám cãi lời, Taurus làm theo lời Cel, kéo Ái Linh lại sát mình và xoay mặt nhẫn. Cùng lúc ấy, cửa chính của mật khu bị một lực mạnh xô mở. Hơn mười người xuất hiện, tất cả đều mặc kiểu đồng phục trắng viền đỏ của hiệp sỹ thánh.

“Sao có thể nhiều máu như vậy?!” Một người kêu lên khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ bên trong.

Thủ lĩnh của đội hiệp sỹ tiến về phía khối băng và hai người đang đứng cạnh nó. “Chà, xem chúng ta có gì đây. Một người thường, hai yêu quái. Thú vị!”

Những cơ bắp của Taurus căng lên, một cây búa khổng lồ xuất hiện trong tay anh.

Thu vũ khí và không di chuyển một li! Cel quát.

“Làm theo lời Xeo Xeo đi! Mau lên!” Ái Linh sợ hãi bám lấy tay Taurus.

Taurus thu vũ khí, không hiểu điều gì đã khiến cô sợ hãi, nhưng rồi anh phát hiện ra nó rất nhanh.

Giờ anh mới để ý thấy máu chảy lên láng trên mặt đất chưa hề khô lại. Chúng đang chủ động chảy tràn về phía những hiệp sỹ thánh, tạo thành những vòng xoáy tròn quanh chân họ.

“Cái quái gì thế này?!” Một vài người trong đám kêu lên, rồi những tiếng kêu kinh ngạc lan rộng.

Các vệt máu trên tường cũng đang bắt đầu thay đổi, chúng nhập vào nhau, rồi lại tách ra, hết nhập lại tách thành những hình thù quái dị không ngừng chuyển động. Giống như một bức tranh khổng lồ, những vệt máu cuồn cuộn di chuyển khắp các mặt tường như những con trăn sống.

Ai đó trong đám hiệp sỹ ném những khối cầu sáng vào các vệt máu động trên tường. Không ngờ trước khi chúng kịp tới nơi, những dải máu tách khỏi tường, uốn éo vươn ra, chồm lấy luồng năng lượng mà nghiến ngấu nhai nuốt. Những cột máu dày hơn cũng liên tiếp dựng lên từ mặt đất ướt đẫm máu.

“Chết tiệt! Rút lui!” Tên thủ lĩnh kêu to.

Rất tiếc không ai kịp di động. Cũng nhanh và đột ngột như Lorwin khi xử tử hết người của mình lúc trước, những dải máu bám lấy họ, quấn quanh họ, và rồi xé nát họ trong chưa đầy mười giây.

Giờ thì hiểu rồi chứ? Không có cái nhẫn đó, lúc này hai người đã cùng chia sẻ số phận với chúng. Cel lên tiếng trong khi hai người kia vẫn còn sững sờ nhìn cảnh trước mắt.

Quá nhanh, quá gọn ghẽ!

“Vậy thì em phải đưa đại vương ra khỏi đây ngay!” Taurus kêu lên.

Không, lúc này ngươi phải về nhân giới ngay lập tức. Có cái nhẫn đó, Lorwin sẽ không chú ý thấy hai người, tạm thời hai người sẽ an toàn. Taurus, lập tức báo tin cho Hydra của Black Lotus.

“Nhưng đại vương, còn kết giới này!”

Bỏ đi. Kết giới này là do Lorwin lập nên từ máu của ta.

“Chắc chắn sẽ có cách phá! Em không thể để đại vương ở lại đây một mình được!”

Ta đã nói bỏ đi! Ngươi không thể giải trừ kết giới này, bởi đây là năng lực, không phải phép thuật!

Nghe thấy hai chữ “năng lực”, sắc diện Taurus có chút trắng bệch đi. Lần này anh không phải đối nữa, chấp nhận nghe theo lệnh Hỏa Diệm Vương của mình.

Nhưng không ngờ, người kiên quyết không đi lại là Ái Linh.

“Em không đi đâu. Chừng nào anh vẫn còn ở trong băng.” Ái Linh bướng bỉnh nói.

Không được! Tôi cần em và Taurus truyền tin. Và Ái Linh, em nên hiểu rằng em chỉ có cơ hội đi vào lúc này. Ngày mai sẽ là quá muộn, bởi không đến tối mai, nơi này sẽ biết thành nghĩa địa!

“Em không điên!” Ái Linh phản bác. “Lang nhân và bắc điểu nhân. Tộc Hoette, Tanast, Minnetto. Những tộc này đều có quan hệ mật thiết với miêu nhân, đúng chứ? Xeo Xeo, em không mù! Tất cả các giao ước mà em có, nếu không phải vì nhờ Hỏa Diệm Vương chống lưng thì đều vô nghĩa! Vì vậy trừ phi anh ra khỏi băng lúc này, nếu không em sẽ không đi!”

Vậy em có thể làm gì?! Cel bực bội gắt.

Ái Linh tiến đến trước khối băng. “Nếu chỉ là kết giới…” Cô nói khẽ, đưa tay ra.

~*~

Hàng ngàn dặm và cả một thế giới cách xa, Hiển Sang không hề hay biết những hiểm nguy chất chồng đang bủa vây bạn mình. Hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Lúc này, Hante đang ngồi cùng hắn trong một quán cà phê ở lề đường. Họ vừa gặp một loạt người trong giới phép thuật, và trời ạ, Hiển Sang mê cái thế giới lạ lẫm này như điếu đổ! Nhiều màu sắc như vậy, nhiều điều kỳ ảo như vậy… hắn thích.

“Em thích cái xuyến đó thế cơ à?” Hante cười, vươn tay qua bàn búng nhẹ khối cầu trên xuyến.

“Thích lắm!” Hiển Sang gật đầu mạnh. “Nó thực sự có thể tạo cầu vồng sao?”

“Ừ, nhưng phải cho thêm chút đá trăng vào trong khối cầu đã. Bổ sung năng lượng ấy mà.”

Hắn xụ mặt. “Em không có đá trăng…”

“Thì anh mua cho em thôi.” Hante lại vươn tay qua bàn, lần này béo má hắn.

Hiển Sang làm bộ dỗi tảng lờ Hante mà chú tâm vào những món đồ kỳ lạ xinh xinh mà gã mua cho mình. Món đồ nào cũng có những công dụng thật là kỳ quặc. Nào là vòng tay tạo được cầu vồng, nào là bút có thể nhảy múa…

Ái chà, hắn phải lừa Takashi rằng hắn đã gặp người ngoài hành tinh thôi!

Ánh mắt trìu mến của Hante không lúc nào rời khỏi hắn. Hiển Sang dần đã quen, không những không thấy gượng gạo, còn thấy thoải mái dễ chịu. Một niềm vui sướng nhẹ nhàng bao trùm lấy hắn, khiến cứ lúc nào hắn đang ở bên Hante, hắn lại cảm thấy như đang ở trên mây.

“Này, cái này cho em.” Hante mở lòng bàn tay, cho hắn thấy một viên ngọc to mang màu đỏ thắm.

Vừa nhìn thấy, Hiển Sang đã bị nó làm cho mê say. Sắc đỏ ánh lên từ viên ngọc không pha trộn bất cứ một sắc màu nào khác, chỉ đơn thuần là đỏ thắm, màu đỏ dữ dội và thuần khiến.

Nó làm hắn nhớ tới đôi mắt của Hante.

Lập tức hắn chộp lấy nó. Tuy rằng có bĩu môi khi Hante phá lên cười, hắn mê mẩn với viên ngọc, sung sướng quan sát nó thật kỹ.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, chỉ toàn những điều nhỏ bé mà đi sâu vào lòng người…

“Hante!” Một giọng nữ từ xa vang lại.

“Ai gọi anh kìa.” Hiển Sang ngước lên, vốn chỉ định nhắc gã, nhưng không ngờ lại thấy gã cứng người. “Sao vậy anh?” Hắn ngơ ngác nhìn Hante bật dậy, dáo dác nhìn quanh.

Một người phụ nữ trẻ đang rảo bước lại chỗ họ. Nàng không hẳn là xinh đẹp tuyệt mĩ, nhưng từng đường nét trên gương mặt dễ nhìn đều toát lên vẻ mạnh mẽ. Mái tóc dài tết gọn ghẽ sau lưng. Bộ quần jean và áo bò càng khiến nàng trông tươi trẻ và đầy sức sống.

Hante sững sờ nhìn nàng, biểu cảm pha lẫn giữa kinh ngạc tột độ và xúc động tột độ.

Giống như gã đang nhìn một hồn ma.

“Hante… trời ơi, em nhớ anh…” Người phụ nữ ôm lấy cổ hắn.

Sau một vài giây cứng người, gã ôm chặt nàng, liên tiếp hôn lên má, lên môi nàng, giọng tràn ngập cảm xúc. “Adriel… em còn sống! Ôi em còn sống! Sollejou vĩ đại! Em đã trở lại với anh…”

Vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, Hiển Sang im lặng nhìn Hante và người phụ nữ trong vòng tay hắn. Bàn tay mướt mồ hôi nắm chặt quanh viên hồng ngọc, có cảm giác như hắn đang cùng nó chìm xuống dưới đáy đại dương.

Một đoạn nói chuyện vang vọng dội về từ quá khứ.

“Chân tâm ái nhân của anh… trước đây… là anh hay là chị vậy?”

“Cô ấy là một nữ thợ săn.”

“Tên chị ấy là gì?”

“Adriel.”

Có một tiếng vỡ.

Có phải hắn đang nghe thấy tiếng vỡ của trái tim chính mình vọng lại từ tương lai rất xa xôi?

One comment

  1. Đoạn cuối làm mình nghĩ ngay tới ngôn tình =))



Leave a comment