h1

Nỗi lòng fangirl – Đến ăn cơm cũng không yên

November 14, 2012

Đang ăn cơm trưa tại nhà ăn của cơ quan, vô tình liếc lên màn hình ti vi. Một bộ phim hành động đang được chiếu đã đi đến hồi kết.

Vốn không quan tâm lắm, nhưng được chứng kiến một cảnh thế này.

Cảnh sát và trùm tội phạm cùng bị nhân vật phản diện và dàn sát thủ truy đuổi. Trùm tội phạm bị nhân vật phản diện bắn vào bụng trượt xuống gốc cây. Cảnh sát tới nơi, nhất định không chịu để nhân vật phản diện bắn trùm tội phạm (Bất chấp trước đó n người của anh đã chết một cách rất nhanh chóng gọn nhẹ).

Bắn qua bắn lại một hồi, cảnh sát bị bắn vào vai, ngã nốt. Nhân vật phản diện đi đời.

Trùm tội phạm cầm súng lết tới, nhưng mà không bắn cảnh sát, mà tiếp theo là một đoạn hội thoại thế này.

“Giờ đã là lúc đó rồi hả?”

“Có vẻ như vậy, không phải sao?”

“Ừ. Cảm ơn.”

“Vì cái gì?”

“Anh đã không gọi tên tôi.”

“Đó là cách tự duy trì, Trung sĩ ạ, và nó đã có tác dụng. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không thay đổi đâu. Càng cố theo tôi anh sẽ nhận ra điều đó đúng thế nào.”

“Anh sẽ không đi xa được đâu.”

“Tôi sẽ lo cái đó. Tự lo cho mình nhé Trung sĩ.”

“Tôi sẽ tìm anh. Không ai khác. Chỉ tôi thôi.”

Cùng lúc đấy, cảnh sát và trùm tội phạm trao nhau rất chi là “chuyên chú”.

—-

Và đồng nghiệp ngồi ăn bên cạnh hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui vậy? Cười hoài.”

—-

Kết luận: Xem phim trong lúc ăn cơm rất tổn hại đến hình tượng -__-

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 241 other followers

%d bloggers like this: